Sự thật

25 2 0
                                    

Sau khi thi giữa học kì, điểm thi của Ánh cải thiện khá nhiều.

Chưa vui mừng được bao lâu thì Ánh nhận được tin mẹ Ánh qua đời trong một vụ tai nạn rồi.

Ánh còn chưa kịp khoe với mẹ mà. Và Ánh muốn tìm ra người làm ra việc này là ai vì người lái xe đã bỏ trốn.

Ánh đi kiểm tra khắp mọi nơi. Mỗi ngày Ánh gặp Minh ít hơn. Một hôm, Ánh chuẩn bị đi về, Minh chạy lại hỏi:

-Mày tránh né tao đấy à"

Mặt Ánh hiện rõ 2 chữ:"Tránh ra"

Thằng Minh ngây thơ quá, nó chả biết gì nên cứ đứng đực người ra. Con Ánh lên tiếng:

-Tao đang có việc bận. Bao giờ xong việc tao sẽ nói với mày.

Ánh chạy vụt đi trong phút chốc chả thấy đâu như thế nó có siêu năng lực dịch chuyển tức thời.

Thằng Minh chả hiểu chuyện gì nên kệ. Nó chỉ biết rằng là:"Sớm muốn gì Ánh cũng nói chuyện với nó thôi"

Ánh đi hỏi và trích xuất camera của nhà gần đó. Nhưng khổ nỗi lúc đó là đêm muộn, chỗ đó cũng chẳng có xe cộ hay nhà ở gì.

Ánh mới nhớ lại người báo tin cho mình chính là một số lạ, nhưng đó là sim rác.

Công an cũng không muốn vào cuộc vì chả có manh mối gì. Cho rằng mẹ Ánh tự sát.

Thế giới của Ánh dường như sụp đổ. Trong một giây phút nó nghĩ rằng:"Hôm đó có bố đi cùng mẹ thì đã không có chuyện gì xảy ra. Bố bây giờ chỉ toàn hình bóng của Ngọc Hằng."

Nhắc đến Ngọc Hằng mới nhớ. Cô ta đã dùng mọi thủ đoạn để cướp bố của Ánh thì việc gì cô ta cũng có thể làm. Nghĩ đến cái thai trong bụng cô ta Ánh cũng thắc mắc đấy có phải thật không.

"Cô Hằng luôn tỏ ra ngây thơ, chắc gì tâm hồn cô ta trong sáng"

Rất có thể nhưng không có bằng chứng thì làm sao nói người ta như vậy được.

Hay là bố đã bị cô Hằng bỏ bùa để giết hại mẹ. Càng nghĩ Ánh càng thấy kinh tởm. Ông ta là chủ của công ty giải trí thì tại sao lại làm vậy. Ông ta chả phải là người hiểu rõ nhật về mấy vụ scandal như này sao?

Trong lúc bố và cô Hằng ra ngoài. Ánh đã lẻn vào phòng bố. Ánh biết làm vậy là vi phạm quyền riêng tư của người khác. Nhưng nó bắt buộc phải làm.

Nó không tìm được gì. Lúc định đi vào phòng thì cô Hằng bước vào. Cô ấy cười với Ánh, cô ta nói:

-Con tìm gì vậy? Con nghĩ cô giết mẹ con sao? Con nghĩ cô là người như thế thật hả?

- Đúng, tôi nghi ngờ cô đấy. Không ai ghét mẹ tôi ngoài cô cả.

-Cô không ghét mẹ con mà là mẹ con là người có lỗi trước. Có những sự thật con không nên biết đâu. Mà người mất rồi sao mà sống lại được. Con nên quên đi.

-Tôi biết quá khứ của mẹ tôi không hề trong sạch, từng đi làm ở quán bar nhưng đó chỉ chuyện của quá khứ thôi mà.

-Đúng quá khứ thì không nói làm gì. Thứ cô muốn nói là hiện tại. Về sau con sẽ biết rõ hơn.

Ánh hoang mang đi ra khỏi phòng của bố. Không bố, cô Hằng thì là ai và chuyện của mẹ ở hiện tại là gì?

Chuông điện thoại vang lên*reng, reng* là Minh gọi:

-Mày nói đi tao đã làm gì để mày suốt thời gian qua không nói chuyện với tao vậy hả, Ánh?

-Chúng ta gặp nhau đi.

Đến điểm hẹn Ánh kể hết mọi chuyện cho Minh. Minh dường như hiểu rồi nói:
-Cái này tao nghĩ là tao không nên làm phiền mày. Bye nha.

Thế là thằng Minh chả giúp được gì nhưng mà thôi thì kệ đi tự túc là hạnh phúc mà.

"Bây giờ tìm được thủ phạm rồi, mẹ có sống lại được không?"



Nụ cười của cậu, ánh sáng của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ