Sau một thời gian tìm kiếm nhưng không có tung tích gì. Ánh gần như bỏ cuộc.
Đột nhiên, Ánh nhận được một tin nhắn gửi đoạn video mẹ cô bị tai nạn. Và người đó nhắn rằng:
- Mẹ của mày là do tao đâm đấy. Tao sẽ cho mày thấy cái cảm giác mất đi người mình yêu nó là thế nào. Mẹ mày chết rồi!!!!!!!!!!
Đọc được những dòng đó xong Ánh tự hỏi đó là ai? Ai đã làm ra chuyện này?
Người đó nhắn tiếp:
-Tránh xa anh Minh ra rồi t sẽ cho m biết tao là ai.Nếu không mày cũng sẽ nhận một cái kết giống như mẹ mày đấy. Tao không ngần ngại gì việc này đâu.
Đọc đến đây Ánh gần như chẳng còn chút nghi ngờ gì về người này. Ánh nhắn lại:
-Mày cũng gan đấy chứ. T biết mày là Tú Linh. Tao sẽ không tránh xa Minh đâu. Mẹ tao đã chết thôi, đâu thể sống lại. Mày không nghĩ đến việc tao báo mày lên công an à.
Và đúng thật Ánh đã báo cáo Linh với công an. Linh đã bị đưa vào trường cải tạo lại nhân cách vì hành vi giết người và chưa đủ tuổi lại xe của cô.
Tú Linh có rất nhiều tiền nhưng bao nhiêu tiền của bố cô ta cũng không cứu vãn được.
Sau lần nhắn tin đó, Ánh đã chẳng còn thiết tha với việc làm bạn với Minh. Minh đã biết chuyện Linh bị bắt vì tội giết người, Minh đến gần chỗ Ánh nói:
-Xin lỗi.
Ngoài ra Minh chả nói gì thêm
Bao nhiêu cơn giận của Ánh như được gộp lại. Ánh nghĩ nó sẽ chịu được nhưng với kiểu xin lỗi này, trái tim Ánh thật sự tan nát rồi:
-Cho dù có chuyện gì mày cũng chỉ biết xin lỗi thôi. Nếu vậy thì mày đừng làm chuyện gì có lỗi nữa. Tao biết là mày không ai. Nhưng làm ơn đừng kéo tao vào mấy cái cuộc tình nhảm nhí và trẻ con của mày nữa.
Ông trời thật biết cách trêu đùa Ánh. Cho dù con Linh đã bị bắt nhưng bố nó không chịu tha cho Ánh. Ánh bị theo dõi và trong một lần đi về nhà muộn. Ánh đã gặp 2 gã đàn ông là người bố của Linh thuê.
Ánh đã cố phản kháng nhưng chẳng được gì. May mắn thay có một vị anh hùng tên là Minh. Nói chung thì Minh cũng biết võ sơ sơ, nói hẳn là thì cỡ đai đen thôi. Sau khi đuổi hai người đó đi, Minh hỏi:
-Cho dù mày có muốn nghe hay không thì tao vẫn muốn nói xin lỗi
Ánh nói lại:
-Mày xin lỗi vì điều gì
-Xin lỗi vì tất cả - Minh trả lời
Minh nói tiếp:-Chúng ta vẫn là bạn nhé.
(Ánh gật đầu)
-Ừm, tại vì lần này mày xin lỗi tử tế đấy nhá. Không được có lần sau đâu. Nhớ đây. Không thì nghỉ chơi.
Đúng là ông trời không lấy của ai tất cả. May mắn là lần đó Ánh có ghi âm lại đoạn bị 2 tên đó bạo hành và đưa cho công an. Họ đã điều cha ra được đó là do bố của con Linh làm. Thế là 2 bố con ngồi bóc lịch cùng nhau. Vuiii
Mọi điều của quá khứ khép lại rồi. Cho dù quá khứ của chúng ta có ra sao, hạnh phúc hay đau thương thì cũng chẳng thể quay lại được. Điều quan trọng nhất là hôm nay, ngày mai và mai sau mình là ai, mình đã có được những điều gì. Cho dù mỗi người đều có một lối đi và ước mơ riêng. Nhưng hãy luôn thấu hiểu và cảm thông cho nhau. Đừng vì một chút sai lầm mà bỏ lỡ nhau. Mong rằng sau này chúng ta sẽ có tất cả và có nhau.
[Câu này do tác giả nghĩ ra. Nếu có bị trùng thì xin lỗi nhen]
BẠN ĐANG ĐỌC
Nụ cười của cậu, ánh sáng của tôi
Chick-LitThể loại: thanh xuân vườn trường, HE hoặc SE tùy thuộc vào cảm xúc của tác giả lúc đó Câu chuyện kể về anh chàng tên Nguyễn Quang Anh Minh và cô bạn nhỏ là Trần Minh Ánh. "Ánh bước vào trường, tất cả ánh mắt đổ dồn vào nó. Tuy chiều cao khiêm tốn nh...