Khởi đầu

3 0 0
                                    

Sau 3 tháng hè nghỉ học, cuối cùng Minh và Ánh lại gặp nhau. Minh và Linh vẫn ở bên cạnh nhau. Chỉ khác là trông Minh chẳng vui vẻ gì. Còn Ánh hàng ngày vẫn luôn tươi cười bên cạnh em gái và bạn thân hồi nhỏ của nó.

Khi gặp nhau ở trường, Minh và Ánh đã chạm mặt nhau. Minh hỏi Ánh:

-Dạo này mày vẫn ổn chứ?

-Chắc chắn phải ổn rồi.

Nói thật thì Ánh chả ổn chút nào cả. Nó luôn che giấu mọi cảm xúc và nỗi nhớ nhung về Minh.

Minh cho dù không có tình cảm với Linh nhưng nó vẫn phải nói chuyện vì mẹ nó thích Linh và nó quen nhau.

Trong một buổi sáng ngày khai giảng, Minh thấy Ánh được thằng Khôi chở đi đến trường. Minh đã chạy lại và hỏi Khôi:

- Mày chuyển vào học cùng tao à?

-Ừ, có chuyện gì sao?

-Vì Ánh đúng không hả? Mày thích Ánh à?

-Có mỗi chuyện này mà mày cũng suy nghĩ như vậy à. Mày nên nhớ từ nhỏ đến lớn cái gì mày thích tao cũng nhường mày còn gì. Tao chỉ chuyển vì con Ánh bảo tao làm thế. Chứ bây giờ mà được vào trong Nam thì sướng quá.

Minh chỉ cúi mặt xuống, không nói gì.
Khôi nói tiếp:

-Nếu mày thích Ánh thì sao không theo đuổi đi. Mày mà cứ đi với con Linh thì tao thấy không ổn.

-Nhưng tao không biết làm gì cả.

-Tùy mày thôi!

Có lẽ Ánh và Minh đã bỏ lỡ nhau rồi. Hai người còn quá trẻ để nói hai từ mãi mãi. Chẳng ai dám đứng lên để nói về nỗi lòng của mình. Mỗi người đều lùi lại một bước. Càng lùi càng xa...
-----------------------------☆☆☆☆---------‐--------
Thời gian trôi nhanh thật đấy, đã hơn một năm trôi qua. Mọi chuyện về cuộc tình của Ánh và Minh cũng dần phai nhạt. Ánh của bây giờ chẳng hẹn hò với ai cả, nó chỉ tập trung học tập. Thỉnh thoảng nó vẫn lướt được một số hình ảnh hẹn hò của Minh và Linh. Nó chỉ biết tự cười về chính mình. Nó đã quá ngây dại khi tin vào lời nói ngày xưa của Minh. Cuối cùng, sau bao chuyện đã qua, sau tất cả những vết thương chẳng bao giờ lành, Ánh vẫn tiếp tục đứng dậy và đi về phía có ánh nắng ban mai của sự bình yên. Ánh đã quên được quá khứ ấy và làm lại từ đầu. Mọi thứ có thể sẽ tốt đẹp...
-----------------------♡♡♡♡♡♡------------------------
My đang trong giai đoạn ôn thi lên lớp 10. Nhưng trên con đường ấy, nó không cô đơn. Nó luôn có anh Dũng và chị Ánh bên cạnh. Dũng luôn mua đồ ăn và giảng bài tiếp thêm năng lượng cho nó.

Một tháng.....
Hai tháng.....
Ba tháng.....
......

My đã đỗ cấp 3, nó vui mừng lắm. Nó đã gọi điện ngay cho Dũng. Nó nói:

-Anh iu ơiii, em đỗ cấp 3 rồiii

-Hả? Thật à? Mà từ từ em vừa gọi anh là gì cơ?

-Em chỉ nói một lần đấy thôi. Bái bai, em đi ăn mừng đây

Đâu phải chuyện gì trên đời này cũng buồn đâu. Nếu như Ánh và Minh không thể ở bên cạnh nhau. Thì sẽ có những chuyện khác bù đắp lại. Cho dù ra sao, cuộc sống vẫn sẽ cho ta một thứ và lấy thứ thứ gì đó. Nhưng hay luôn vui vẻ nhé.

My báo tin vui cho Ánh, My nói:

-Chị thực hiện lời hứa đi.

-Lời hứa gì cơ

-Em biết chị sẽ không nhớ nên đã thu âm lại.

Đó là một đoạn ghi âm mà Ánh nói trước hôm My đi thi. Ánh nói:

-Em mà đỗ cấp 3 cùng trường với chị được thì chị quay lại với người yêu cũ.

Ánh nghe xong hốt hoảng giật lấy nhưng không kịp. My chính là thuyền trưởng của Minh và Ánh. My nói:

-Nhỡ đâu anh Minh vẫn còn tình cảm với chị thì sao.

-Chắc không đâu

-Không thử thì sao mà biết được.

-Nhưng chị đã xóa hết liên lạc rồi. Chả nhẽ bây giờ chạy sang nhà người ta à?

-Đúng rồi.

Ánh cũng đến chịu với đứa em gái trời đánh của nó. Vậy là Ánh đã phải sang nhà Minh. Ánh nghĩ:

-Không hiểu sao sống kiểu gì mà mãi dính vào thằng Minh vậy hả, Ánh ơi là Ánh!!!!!!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 21 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nụ cười của cậu, ánh sáng của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ