Tại sao?

17 1 0
                                    

Ngày 27 tháng 12

Ánh vừa bước vào lớp Minh và Dũng đã nhảy ra và nói:

-Happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật Minh Ánh nhé!

Ánh vui lắm vì đây là câu chúc đầu tiên trong ngày Ánh nhận được. Dũng lại gần hỏi:

-Bạn Ánh muốn tặng gì nhân ngày sinh nhật nào?

-Tao thì quà gì cũng được nhưng riêng năm nay t đã có một món quà đặc biệt rồi.

-Món quà là gì vậy?

-Món quà tên là Nguyễn Quang Anh Minh. Mày chính là món quà có 1-0-2 đấy

-Vậy thì năm nay tao phải cho mày đón một sinh nhật vui hơn mọi năm rồi.

Dũng sau khi bị ăn cơm chó quá nhiều thì hỏi Ánh:

-Mọi năm mày có tổ chức sinh nhật không?

-Không, chỉ có mình tao và My thôi. Còn bố mẹ tao thì bận lắm. Năm nay tao cũng chẳng còn được gặp mẹ tao nữa.

-Năm nay, bọn tao tổ chức sinh nhật cho mày nhé-Minh nói

-Nhưng nhà tao cũng có em nhỏ. Tao sợ tổ chức làm ầm ĩ em lại thức giấc- Ánh nói.

-Về nhà tao được không?-Minh hỏi Ánh và Dũng.

Dũng và Ánh đều gật đầu đồng ý. Ánh hỏi thêm:

-Cho con bé My đi cùng được không?

Dũng nhanh miệng nói:

-Tốt quá, càng đông càng vui.

-Ơ, nhưng đây là tổ chức ở nhà Minh mà. Với cả tao chỉ hỏi vậy thôi, tao sợ My không đi. Dạo này nó có chuyện gì buồn hay sao ý.

-Chiều nay tao qua thuyết phúc rồi tao chở My đi luôn. Mày tự đi nhé Ánh.

Minh đập bàn nói:

-Ánh, tao qua đón mày nhé.

-Được thôi ạ.

-Chốt vậy nhé.

Minh liếc qua Dũng nói:

-Tao vẫn nhanh hơn mày nhiều bước.
-------------------------------------------------------------
Tối hôm ấy, Dũng và Minh cùng qua nhà Ánh chở hai chị em nó.

Minh và Ánh phóng nhanh đi trước. Ánh suy nghĩ một lúc rồi hỏi Minh:

-Bố mẹ mày đã đồng ý cho dẫn bạn về nhà chưa?

-Rồi mà, bố tao bảo càng đông càng vui. Tao cũng chưa bao giờ đưa ai về nhà cả.

-Vậy tao là người đầu tiên hả? Vinh hạnh ghê.

Còn về phần Dũng và My, không khí toát ra sự ngượng ngùng. Cuối cùng Dũng cũng lên tiếng hỏi My:

-Em còn buồn không?

-Buồn gì cơ ạ?

-Chuyện của Hoàng ý.

-Dạ không ạ. Đằng nào cậu ấy cũng từ bỏ rồi. Em và bạn ấy làm bạn vẫn tốt nhất.

-Vậy thì tốt.

Đến nhà của Minh, vừa bước vào nhà. Dũng bỗng khựng lại một lát sau khi nhìn thấy bố của Minh. Dũng hốt hoảng hỏi Minh:

-Bố mày à?

-Đúng rồi, bố tao đấy

Suốt cả buổi sinh nhật ngày hôm ấy, Minh nhận thấy được sự ngượng ngùng và né tránh trên gương mặt của bố và Dũng. Trong đầu Minh hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng.

Kết thúc sinh nhật Ánh, Minh và Dũng cũng đã đưa My và Ánh về nhà an toàn. Khi về nhà, Minh đã thấy bố ngồi chờ mình. Bố gọi Minh lại và nói:

-Còn đừng chơi với Dũng nữa được không?

-Sao vậy bố?

-Chỉ là bố không muốn con dây dưa với cậu ta thôi.

-Bố và cậu ấy có chuyện gì ạ?

-Liệu nếu bây giờ bố nói sự thật, con có giữ bình tĩnh và tin bố không?

-Sự thật là gì ạ?

-Con và Dũng là anh em cùng cha khác mẹ.

-Gì hả bố?

-Bố cũng rất bất ngờ khi con lại mời cậu ta về nhà

-Dũng rất ít khi kể chuyện về gia đình nên con không biết. Bố kể rõ cho con chuyện này đi ạ.

-Cách đây 20 năm về trước, bố và Mẹ của Dũng là cô Hải đã yêu nhau và tính tới chuyện kết hôn. Nhưng lại bị ông bà nội phản đối nên bố và cô Hải chia tay. Sau khoảng thời gian chia tay
bố được gia đình gắn ghép với mẹ con. Cùng lúc ấy cô Hải cũng biết tin có thai Dũng. Ông bà nội khi biết được chuyện này đã đưa tiền và bảo cô ấy đi nơi khác sống. Bố và mẹ con kết hôn với nhau. Vào chính ngày đám cưới của bố mẹ, bố biết mẹ đã có thai được gần một tháng. Cũng chính ngày ấy, Dũng ra đời.

-Chuyện như vậy mẹ con đã biết chưa ạ? Con phải đi nói với mẹ.

-Dũng đứng lại, vẫn còn rất nhiều chuyện. Ngồi xuống

-Vâng ạ

-Mẹ con biết chuyện này rồi. Vì hàng tháng bố vẫn chu cấp tiền và đi gặp Dũng đều đều. Nhưng sau khi mẹ con biết bố đã cãi nhau với bố. Mẹ chỉ mới biết gần đây thôi, từ khi mẹ đi họp phụ huynh và gặp phải mẹ của Dũng. Mẹ đã định đổi lớp nhưng bố đã phản đối.

-Có phải chính lí do ấy bố đã đánh mẹ không ạ?

-Ừ

-Cuối cùng còn không hiểu bố đang muốn điều gì? Vậy kết cục người tổn thương là Dũng, là cô Hải, là mẹ của và cả con nữa. Bố đang coi mọi người là đồ chơi để bố trêu đùa ạ?

-Bố xin lỗi con

-Con xin phép, con mệt rồi, con lên phòng đây.

Cú sốc này thật sự quá lớn để Minh có thể chấp nhận được. Rồi Minh sẽ phải đối mặt với Dũng thể nào khi cả hai cùng chung một bố. Từ đầu đến cuối Minh chỉ có thể thốt lên hai chữ:"Tại sao". Vì vốn dĩ nó chẳng biết rằng bố của nó đang làm cái quái gì nữa. Nó cứ ngỡ sẽ có một gia đình hạnh phúc, một tình đẹp. Nhưng cuộc đời lại tặng nó một gáo nước lạnh. Lạnh như lòng dạ của người bố nó luôn tự hào. Ngay bây giờ nó chẳng biết phải làm sao và đối mặt với mọi điều thế nào nữa cả.



Nụ cười của cậu, ánh sáng của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ