Ai trong cuộc sống ít nhiều cũng phải có ước mơ và Ánh cũng thế. Ánh có ước mơ là trở thành một diễn viên nhưng bố Ánh không đồng ý.
Bố của Ánh là chủ của một công ti giải trí nên ông hiểu một người nổi tiếng như thế nào. Bị xoi mói, phán xét nên ông không thể chập nhận.
Ông biết anh đã muốn làm diễn viên từ nhỏ và từng xin học lớp làm diễn viên. Ông luôn cố gắng để Ánh có một định hướng khác như làm kinh doanh.
"Chúng ta chỉ thất bại khi chúng ta bỏ cuộc."
Ánh chưa từng có sự từ bỏ nhưng luôn bắt bản thân phải làm theo ý của bố mình. Vốn dĩ bố chưa từng hiểu Ánh, bố Ánh đã từng nói:
-Bố không chấp nhận con làm diễn viên. Con phải hiểu rằng nổi tiếng không dễ. Nếu con đi theo con đường ấy thì bố sẽ từ mặt con.
Mỗi chữ, mỗi từ bố nói ra lại khiến tim thêm một vết thương.
Vào một hôm, Ánh đang để một tờ giấy xin học làm diễn viên trên bàn thì bị bố phát hiện. Bố đã mắng Ánh một trận.
Ánh luôn tự hỏi:"Tại sao người lớn luôn cho là mình đúng, luôn muốn trẻ con làm theo ý mình vậy?"
Ánh mang tâm trạng buồn bực từ tối đến lúc sáng đi học.
Sáng hôm sau đi học, Minh thấy đôi mắt sưng húp của Ánh. Minh biết kiểu gì cũng đang có tâm trạng nên hỏi:
-Chiều nay đi cà phê học bài không?
-Được thôi.
-Đừng buồn nữa nhé.
-Không đâu, tao không có buồn.
Biết là Ánh đang chối nên Minh chẳng hỏi thêm nữa.
-------------------------------------------------------------
Đến quán cà phê Minh muốn hỏi Ánh có chuyện gì nên mới nói là ra quán học bài. Thế đúng thật Ánh mang bài ra quán cà phê học. Minh ngồi nhìn Ánh làm bài. Ánh thấy lạ nên hỏi:-Mày rủ tao ra đây để học bài mà. Làm bài đi. Đừng nhìn tao đắm đuối như vậy nữa.
-Mày có tâm sự gì hả Ánh?
Ánh không muốn ai thương hại mình và cũng không muốn tâm sự chuyện của bản thân với ai nên vẫn chối là không có, Minh hỏi:
-Tao không đủ tin tưởng để mày tâm sự với tao hả? Tao nhìn thấy mày đang buồn mà.
Dưới sự năn nỉ của Minh, Ánh đầu hàng nói với Minh:
-Mày mà không nhắc là tao quên mày là người yêu tao á.
-Nào, thế bây giớ nhớ ra rồi thì kể cho tao nghe đi.
-Được rồi ạ, người yêu của tao.Chuyện là bố tao không cho tao làm diễn viên mày ơiii.
-Tại sao lại không cho?
-Bố tao bảo là nổi tiểng chẳng có gì hay ho.
Minh xoa đầu Ánh, cười nhé.
-Mỗi người trong cuộc sống đều có ước mơ và tao cũng thế. Cứ cố gắng và theo đuổi ước mơ thôi. Cuộc đời này là của mày mà.
-Nhưng bố tao không nghĩ thế. Lúc trước mẹ còn sống thì mẹ ủng hộ tao còn bây giờ.
Nhắc đến mẹ, nước mắt Ánh lại rơi.
Minh thấy thế mới nói:
-Thôi, đừng khóc nhé! Bây giờ mày cứ làm những gì cậu thích đi. Tao sẽ bảo bố mẹ tao thuyết phục bố của mày.
Ánh như có hy vọng nhưng vẫn mếu máo hỏi:
-Thật không?
-Thật mà.
Ánh hét lên:
-Nguyễn Quang Anh Minh là tuyệt nhất!!!
-Tuyệt thật không?
-Thật mà. Tao yêu Minh nhất.
-Hả mày vừa nói gì cơ. Nói lại đi, t ghi âm để sau này mày có nói chia tay thì tao lấy cái này ra tao làm bằng chứng.
-Không nói lại đâu.
Minh và Ánh cười tủm tỉm. Một lúc sau Ánh nắm chặt lấy tay Minh rồi nói:
-Đừng mơ đến việc tao nói chia tay!
Thế rồi cả hai lại quay ra cười.
-------------------------------------------‐--------------
Minh về nhà kể lại cho bố mẹ chuyện của Ánh và tối hôm đó bố mẹ Minh sang nhà Ánh để nói chuyện với bố Ánh.Bố Minh nói với Bố Ánh:
-Anh Huy Anh này, anh định cho con bé nhà anh thi trường nào?
-Tôi cho nó thi Đại học Kinh tế quốc dân.
-Ơ thế cho nó học kinh doanh à, sao không nối nghiệp bố này?
-Ui dồi ôi, nó cũng muốn đấy nhưng tôi ngại vấn đề nổi tiếng lắm.
-Anh không cho nó ước mơ của nó. Tội nó đấy.
-Chịu chịu anh ơi.
Mẹ Minh quay sang nói:
-Anh cứ cho bọn trẻ nó làm theo ý mình đi anh. Hãy cho nó sống cuộc đời của chính mình. Nếu như nó đã muốn thế rồi thì sao anh không thử cho nó làm thử.
Bố Ánh ngồi ngẫm nghĩ cái gì đó một lát rồi nói:
-Thế Minh nhà anh chị thế nào?
-Tôi cho nó nối nghiệp tôi đây này. Đúng ước mơ của nó. Tôi nói thật đúng là mỗi người có cách dạy con khác nhau. Tôi cũng không có thích dạy ai cả nhưng tôi muốn anh đừng cấm cản ước mơ của con anh ạ.
-Vâng, cảm ơn anh chị đã góp ý. Tại tôi lo cho con bé quá.
Ngồi nói chuyện một lúc thì bố mẹ Minh đi về.
Sau khi bố mẹ Minh về, bố Ánh gọi Ánh ra nói chuyện, bố hỏi:
-Con gọi bố mẹ Minh đến đây hả?
-Dạ không có đâu ạ.
-Bố biết là con gọi mà. Bố xin lỗi cũng vì do bố lo cho con gái của bố bị ảnh hưởng, không chịu được sức ép của dư luận.
-Bố ơi, đây là lựa chọn của con. Con biết là nếu chọn nghề này con phải chấp nhận với hậu quả của sự nổi tiếng. Con sẽ bị xoi mói, có thể dính phốt. Nhưng đâu có hạt kim cương nào không trải qua áp lực đâu bố. Nên bố hay tin rằng con gái của bố làm được nhé.
-Con gái của bố lớn thật rồi. Bố cho con quyền quyết định đấy. Sống là chính mình con nhé.
-Vâng ạ, con cảm ơn bố rất nhiều!
[Đoạn tin nhắn của Minh và Ánh]
Ánh: Minh ơi, cảm ơn mày nhiều nhé. Bố tao đồng ý cho tao làm diễn viên rồi.
Minh: Vậy thì tốt rồi chúc mừng mày nhé. Sau này chắc chắn tao sẽ rất vinh hạnh khi làm chồng của người nổi tiếng.
Ánh: Còn tao thì rất vui khi trở thành phu nhân tổng tài
Và là cả đêm hôm đó Minh và Ánh nhắn tin với nhau
-------------------------------------------------------------
Hãy sống là chính mình nhé. Phải đấu tranh để có được thử mình muốn. Ai cũng cần đi qua cơn giông bão của chính mình. Mong cậu luôn mạnh mẽ và cố gắng nhé. Chúc cậu may mắn!
BẠN ĐANG ĐỌC
Nụ cười của cậu, ánh sáng của tôi
ChickLitThể loại: thanh xuân vườn trường, HE hoặc SE tùy thuộc vào cảm xúc của tác giả lúc đó Câu chuyện kể về anh chàng tên Nguyễn Quang Anh Minh và cô bạn nhỏ là Trần Minh Ánh. "Ánh bước vào trường, tất cả ánh mắt đổ dồn vào nó. Tuy chiều cao khiêm tốn nh...