Ánh mắt lạ thường

10 2 0
                                    

Ánh luôn tự tin vào chính mình nên việc tự tin thì chẳng có gì khó. Ánh cho rằng mình chẳng việc gì phải chủ động cả. Đó là Ánh của quá khứ còn Ánh của hiện tại thì:"Bây giờ liêm sỉ là gì, có ăn được không?"

Không cần tự tin nữa, thứ Ánh cần bây giờ là ánh mắt.

Minh là một người biết rất nhiều về tình yêu nên việc ánh mặt ta chạm nhau thì bình thường.

Ánh chưa từng yêu ai nên việc này khó hơn Ánh tưởng.

Lúc đến lớp, Minh bước vào lớp đập ngay vào mắt cậu là ánh mặt hình viên đạn của Ánh. Minh khó hiểu:"Mình gây thù gì với Ánh hả. Ánh ơi đừng làm tao sợ."

Cả buổi học ngày hôm đó, trong đầu Ánh chẳng có chữ gì, chỉ có hình bóng Minh thôi. Nhưng ánh mắt của Ánh lạ lắm.

Lúc tiếng trống báo giờ về, Minh chạy ra hỏi Ánh:

-Hôm nay có chuyện gì hay sao mà mày nhìn tao kinh thế?

-Tao chỉ nhìn mày thôi mà, có gì đâu.

-Nhưng thường ngày mày có nhìn tao thế đâu.

-Tao thấy trên mạng bảo muốn làm quen người mình thích phải nhìn vào ánh mắt...

-Người mình thích?-Minh hỏi

-Ý tao là làm quen bạn mà mình yêu quý ý.

-Tao với mày còn phải làm quen nữa hả.

Ánh chẳng kịp nghe, chạy luôn về nhà. Minh chạy theo, gọi lớn:

-Ánh ơi, chờ tao với.

Ánh đi về đến nhà, Minh cũng đi theo. Vừa vào nhà Ánh đã nghe tin mẹ hai của cô vào viện rồi.

Cô tức tốc bắt xe đi vào bệnh viện. Đến bệnh viện, cô thấy bố và My đang ngồi chờ. Bố bảo:

-Con đưa My về đi, bố ở đây một mình thôi.

My nói:

-Bố à, con ở đây cùng bố. Cho dù mẹ có ra sao thì vẫn có con ở cùng bố mà.

Ánh hốt hoảng:

-Mẹ và em bé bị sao hả?

My kể:

-Em và bố đã ngồi đây chờ hơn 2 tiếng rồi. Lúc mẹ ở nhà thì bố đang đi làm. Tự nhiên bác giúp việc gọi bảo là mẹ bị vỡ nước ối rồi ngã. Giờ không biết mẹ thế nào rồi.

My vừa dứt lời thì tiếng khóc vang lên:"Oe...oe...oe"

Em bé chào đời rồi. Tên của em là Trần Đào Linh Anh-La.

Tuy rằng đây chỉ là mẹ hai nhưng đối với Ánh và My, mẹ nào cũng là mẹ. Đâu phải cứ là mẹ hai là không yêu thương con riêng của chồng đâu. Họ vẫn luôn là một gia đình.

Sau khi mọi việc đã ổn, Ánh mới chợt nhận ra, Minh vẫn ở bên mình. Ánh hỏi:

-Sao mày về?

Minh nói:

-Sợ nếu xảy ra việc gì mày buồn thì líc đấy không ai bên mày cả.

Ánh cười mỉm:

-Mày biết quan tâm người khác từ lúc nào thế?

Ánh và Minh quay qua nhìn nhau, và vô tình nhìn thấy nhau. Tim của hai người như bị chậm mất một nhịp. Ánh và Minh ngại ngùng quay đi. Minh mở lời:

-Tao biết quan tâm mọi người mà. Lúc trước tao vẫn quan tâm mày đấy thôi, chỉ là mày không nhận ra.

Ánh gật gật đầu. Minh nói tiếp:

-Mày thấy ánh mắt đấy không?

Ánh hỏi:

-Ánh mắt nào cơ?

Minh cười:

-Ánh mắt lúc mày nhìn tao ý. Đấy mới gọi là ánh mắt tình yêu dành cho người mình thích.

Ánh đỏ mặt:

-Yêu cái gì mà yêu hả. Còn lâu tao mới thích mày.

Minh ghé sát vào Ánh:

-Vậy thì tao thích mày được không?

Ánh ngại quá, chạy đi. Mà dáng chạy cũng đáng yêu cơ. Đúng là chỉ ba từ tao thích mày cũng có thể khiến con người ta thay đổi.





Nụ cười của cậu, ánh sáng của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ