Nụ cười mang theo cơn gió

57 5 0
                                    

Khi giáo viên bước vào lớp. Bắt đầu xếp chỗ cho học sinh.

Ánh cầu mong trời trên cao nghe thấu được tiếng lòng của nó:

-Con lạy 9 phương trời, con lạy 10 phương chư phật. Cho con thoát khỏi kiếp nạn của thằng Minh đi.

Nhưng cuộc đời rất thích drama muốn thử thách sự chịu đựng của Ánh. Người ta đã nói rồi cái gì mình không mong muốn nó đến thì nó lại càng đến.

"Sao cái quái nào mình lại ngồi cạnh thằng Minh này được nhỉ?"-Ánh lẩm bẩm.

Đúng rồi đấy, Ánh ngồi cạnh Minh là ngồi cạnh, sao mà lệch đi đâu được.  Minh dơ tay lên chào bắt đầu nói:
-Xin chào, bạn cũng bàn. Mày thấy vui lắm đúng không? Tao biết mà. Tao cũng thấy vui.

"Mặt thằng này làm bằng cốt thép xi măng hay sao mà dày thế?" Ánh nói như muốn Minh nghe thấy.

Rồi Minh cũng chẳng nói gì nữa thật.

Suốt cả buổi học, Minh chả dám hó hé ra nói câu nào. Ngày đầu đi học mà Ánh cũng đã quen được một số đứa trong lớp. Còn Minh á, thôi thôi. Trong 1 ngày nó quen hết nửa khối 10 cũng được nữa.
-------------------------------------------------------------
Ngày thứ 2 đi học!

Chẳng hiểu sao mới sáng ra, Ánh đã bước vào lớp với một khuôn mặt vui như không vui. Nó cứ muốn cười nhưng không thể.

Khó để che giấu việc này nên với sự tinh tế tán gái lâu năm, thằng Minh nhìn một phát biết ngay Ánh bị gì.
Minh hỏi:

-Mày có nước ấm chưa? Có cần tao giúp gì không? Sao không nghỉ ở nhà đi học làm gì? Bố mẹ mà biết mày bị thế này thì lo lắm đấy.

Ánh đáp:
-Sao mày hỏi lắm thế, sao mà mày biết được bố mẹ tao có lo hay không. Không nói thì làm sao bố mẹ tao biết được.

Cái giọng gắt gỏng của con Ánh khiến thằng Minh nghe xong cũng phải thấy rén. Con Ánh nó chưa bao giờ nói nhẹ nhàng với thằng Minh hoặc có thể là nó không nói trừ lần đầu gặp Minh.

Tiết đầu là tiết toán.

"Đệch"- Ánh thốt lên

Ánh là chúa tể ngôn ngữ, bà hoàng ngoại giao, miss thân thiện nhưng lại là kẻ hủy diệt mấy môn tự nhiên. Đặc biệt là toán.

Lúc đấy giờ Ánh  nó ghét toán nhất, còn thằng Minh thì đứng thứ hai thôi.

Mặt nó cứ nghệt ra như đang nghe tụng kinh, trong mắt nó là cái gì thế này, tại sao chữ lại biết đi.

Minh quay sang nhìn nó, thấy nó cứ ngồi nhìn lên bảng thẫn thờ. Minh lay lay nó để nó quay trở lại hiện thực, Minh hỏi:

-Mày bị làm sao thế, ma nhập hả?

Ánh nghe thấy vậy, đánh Minh một cái *Bốp* vào đầu. Ánh nói:

-Tao bị toán nhập, không phải ma.

Minh khá bất ngờ vì đây là một trong số những lần hiếm hoi Ánh nói một câu bình tĩnh với nó như thế. Mặt Ánh buồn buồn, Minh nói:

-Nếu mày không phiền thì tao có thể giúp mày học toán.

Ánh đáp:

-Phiền

Ánh có cái tôi rất cao, giữ giá thì không ai bằng nên nó mới đáp vậy. Nhưng từ tận sạu trong đáy lòng nó muốn hét lên:"Minh ơi, t chết đuối trong môn toán rồi, cứu taoooo"

Minh lại hỏi lại rồi thốt lên:

-Mày chắc không?

Ánh cũng hạ thấp cái tôi xuống một chút rồi trả lời:

-Thôi thì, nể tình bạn cùng bàn. Coi như mày giúp đỡ tao nhé. Không được thu tiền đâu đây"

Được thằng mình ghét dạy học đúng là nhục thật. Nhưng thôi, vì tương lai tươi đẹp của nó nên nó đành chấp nhận.

Sau khi nghe câu trả lời của Ánh, mặt Minh đúng kiểu hiện rõ lên:"Đã nghiện lại còn ngại, làm trò ghê."
Minh cười, khẽ nói:

-Ừm, tao biết rồi.

Ánh như đứng hình trước nụ cười của  Minh, quả thật thằng này đi làm trap boy là đúng rồi. Nó cười để lộ ra cái răng khểnh, trông duyên vãi.

"Sao trước giờ mình lại không chú ý đến nụ cười của nó nhỉ?"

Ánh tát vào mặt mình. Thầm nghĩ:"Hôm qua mình vẫn ghét nó mà. Thôi kệ đi, mấy lần mình cũng mê mấy anh idol Hàn, Trung, Thái đó thôi."

Nhưng dưới cái mưa của mùa hạ, gió thổi kẽ qua mái tóc của Ánh, Ánh cảm tưởng như đang là nữ chính ngôn tình vậy

Từ đó Minh đã bồi dưỡng toán cho Ánh.

Nhưng Ánh phải bao Minh ăn mỗi ngày.





Nụ cười của cậu, ánh sáng của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ