Liên kết

12 1 0
                                    

Sáng ngày hôm sau, Minh đến lớp lộ rõ sự buồn bực. Ánh thấy thế nên hỏi Minh:

-Mày có chuyện gì à?

-Tao không cần mày quan tâm.

-Hôm nay mày lạ thế

-Lạ chỗ nào? Bình thường

-Có chuyện gì thì phải nói ra chứ. Sao mày lại cọc với tao. Mày đừng quên tao là người yêu mày đấy nhé.

-Nhưng mày không cần biết, không liên quan đến mày. Yêu không được thì chia tay.

-Mày nói gì vậy Minh? Hôm qua mày còn nắm tay tao cơ mà. Tại sao mày lại như vậy hả?

Minh bỏ đi chẳng nói một lời gì. Như thế nó đã muốn chia tay từ lâu.

Bước ra ngoài, Minh đã gặp Dũng. Minh kéo Dũng đi đến một góc sân trường và Dũng nói:

-Mày biết sự thật rồi à.

-Ừ, đấy chính là lí do tao muốn nói chuyện với mày.

-Chuyện đó là do bố mẹ chúng ta mà. Chúng ta đâu liên quan đã 15 năm trôi qua rồi.

-Nhưng tao có cảm giác như vừa bị lừa dối từ chính người bố và đứa bạn thân của mình

-Thế mày có tha thứ được cho bố mày không?

-Chắc chắn là không. Tao đã nghĩ rằng tại sao lúc ấy bố lại không đứng lên dành lấy tình yêu của mình chứ.

-Bố mày cũng là bố tao. Mày có thể cùng tao bỏ qua mọi chuyện để bắt đầu một tương lai không?

-Nếu mày muốn.

-Vậy bây giờ tao là anh của mày rồi đấy

-Tao không ngờ một ngày tao phải gọi mày là anh.

Hai người khoác tay nhau vào lớp với vẻ mặt vui vẻ. Khi vào lớp, Minh đã bị Ánh tát vào mặt. Ánh hét lên:

-Chia tay đi.

-Sao lại chia tay?

-Mày còn nhớ những lời mày nói với tao khi nãy không? Quên rồi à, mày quên thật hay cố tình không nhớ vậy

-Tao xin lỗi mà. Chỉ là lúc đó tao thấy mấy bình tĩnh thôi.

-Mày đã động đến lòng tự trọng của tao rồi.

-Ánh à, tha lỗi cho tao đi.

-Coi như lần này là do mày mất bình tĩnh vì chuyện khác nên tao sẽ tha thứ. Không được có lần sau đâu. Thế bây giờ mày kể cho tao có chuyện gì được chưa?

Minh ôm lấy Ánh và bắt đầu kể lại sự việc đã xảy ra. Sau khi nghe xong Ánh như sững người không tin nổi là có chuyện này. Ánh hỏi Minh:

-Bây giờ mày giải quyết xong chưa?

-Rồi ạ. Mày đừng lo nhé.

-Tao biết rồi.

Vào cuối giờ, Ánh về đến trước cửa nhà thì thấy Linh. Ánh hỏi:

-Mày làm gì ở đây vậy hả? Tao tưởng mày đi tù rồi chứ.

-Tao đâu có đi tù. Tao chỉ đi nghỉ dưỡng một thời gian thôi. Tao đến đấy để nói cho mày biết sự thật dành lại những thứ thuộc về tao.

-Cái gì là của mày hả? Mày muốn kể cho tao việc gì?

-Tao biết là mày và Anh Minh đang yêu nhau mà. Tao muốn Anh Minh. Còn sự thật thì quan trọng mày có muốn nghe không.

-Cái thứ nhất, mày và Anh Minh chỉ là quá khứ của nhau thôi. Tiếp nữa, tao luôn sẵn sàng để nghe sự thật.

-Vậy chiều nay ở coffee house.

Chiều ngày hôm ấy, bầu trời trở nên u ám như báo trước một điều gì đó. Ánh đến và nhìn thấy Linh, Linh nói:

-Mời ngồi. Không biết mày còn nhớ vụ tai nạn ngày ấy của tao với mẹ mày không?

-Tự nhiên mày nhắc đến làm gì.

Ánh bắt đầu cảm thấy khó chịu khi Linh nhắc về mẹ. Linh nói tiếp:

-Mày có muốn biết người đứng sau tất cả không?

-Ý là mày không phải người duy nhất trong vụ việc này sao?

-Đúng vậy, mẹ của Minh là người đứng sau tất cả.

-Cái gì? Mẹ của Minh và mẹ của tao là bạn thân mà

-Tao biết chứ. Lúc cô ấy nhờ tao làm tao cũng bất ngờ lắm. Định không làm nhưng về sau thấy tiền thưởng nóng và mẹ con nhà mày ngứa mắt quá nên tao làm thôi.

-Nhưng mẹ tao đã làm gì để ra nông nỗi này?

-Trật tự và tập trung này. Các đây nhiêu năm về trước, mẹ của mày và mẹ của Minh là bạn thân của nhau. Hồi ấy có một người Huy Anh là bố của mày ý. Mẹ của mày thích bố của mày và yêu được ông ấy. Còn mẹ của Minh đã tỏ tình rất nhiều nhưng không được. Vẫn may mắn là tận bây giờ mẹ của mày vẫn không biết mẹ của Minh thích chồng mình. Mỗi khi gặp nhau thấy mẹ của mày được cưng chiều, mẹ của Minh lại thấy ghét, sau đó sinh ra lòng đố kị và muốn có được bố của mày.

-Vậy bố mày thì liên quan gì?

-Tao bảo mày yên lặng mà. Sau này lớn lên, mẹ của Minh có một cuộc hôn nhân sắp đặt với bố của Minh nhưng bà ấy không yêu ông đấy. Chỉ yêu tiền nhà ông ta thôi. Còn về bố của mày và mẹ của mày sau khi cưới nhau được hơn 10 năm thì mẹ của mày đã ngoại tình với bố của tao đấy. Mà chính mẹ của Minh đã sắp đặt chuyện này. Bà ta thà không có được người đàn ông mình yêu còn hơn là thấy ông ta hạnh phúc.

-Vậy bố mày chỉ là người mẹ mày thuê thôi hả?

-Chưa hết đâu. Sau khi bố của mày phát hiện mẹ mày ngoại tình thì cũng đã ra ngoài tìm người khác và đó là cô Hằng. Cô Hằng là người mẹ của Minh thuê nhưng sau này càng tiếp xúc nhiều cô ấy càng thích bố của mày và rồi họ yêu nhau. Còn về phần mẹ của mày thì bị bố của tao bỏ.

-Vậy sau bao nhiêu năm như thế mẹ của tao vẫn chưa biết những sự thật này à?

-Mẹ của mày ngu thật. Còn đoạn cuối cùng này. Tao biết bố tao có người phụ nữ khác thì tao cũng chẳng thích chút nào. Về sau mẹ của Minh có liên lạc với tao là giết mẹ của mày thì tao sẽ được làm con dâu bà ta nhưng rồi bà ta lại thất hứa. Bà ta còn muốn tống tao vào tù nữa. Nên tao mới kể cho mày đấy.

Ánh không thể tin được, người đàn bà nó luôn cho là người nhà, người mẹ lại đối xử với nó như thế. Linh nói thêm.

-Mày đừng đổ lỗi hay thương tiếc cho ai trong câu chuyện này cả. Tất cả mọi người không ai nạn thân đâu. Mày cứ suy nghĩ tiếp đi. Mà mày nên nhớ rằng trên đời này không gì là miễn phí cả, công tao kể cho mày thì tao sẽ bảo mày sau nhé. Tao về trước đây.

Ánh đứng dậy ra về nhưng chân nó không thể đứng vững được nữa. Nó không biết phải làm gì cả. Chuyện gia đình, tình cảm của nó sẽ đi về đâu. Nước mắt nó chảy hai hàng. Nó không biết là mẹ của nó và mẹ của Minh đáng thương hay đáng trách. Mẹ của Minh đã có một sự liên kết chắt chẽ trong từng câu chuyện của mẹ Ánh. Một sự liên kết tạo ra hàng ngàn câu chuyện.

Nụ cười của cậu, ánh sáng của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ