[Chỗ em đang mưa rất to, còn có sấm nữa]
[Trong tủ lạnh có sữa chua, anh tập gym xong thì nhớ ăn]
[Mấy ngày này có phải đi tiếp khách không? Bớt uống rượu, thuốc dạ dày ở ngăn kéo thứ 2 tủ đầu giường bên trái]
[Anh ngủ chưa? Em cũng đi ngủ đây, ngủ ngon nhé]
Gửi xong tin, đợi 10' cũng chưa nhận được tin trả lời, Hứa Ngôn dụi dụi mắt, cậu buồn ngủ gần chết. Khoảng thời gian đi công tác này, hao phí thời gian và sức lực vào đàm phán hợp đồng, vừa về đến khách sạn là lưng mỏi eo đau nằm uỵch xuống giường, cả người rã rời, choáng váng nặng nề, đến một ngón tay cũng chẳng muốn nhúc nhích, chỉ muốn nhắm mắt ngủ một giấc.
Rất muốn chìm vào giấc, dưới ảnh đèn mờ ảo, lông mi của Hức Ngôn nhẹ nhàng chớp vài cái, nhắm mắt lại. Đúng lúc này, tiếng điện thoại vang lên, vì âm thanh vang lên gần tai nên rất to, Hức Ngôn bị dọa run lên một cái, cầm điện thoại lên, nhíu mắt nhìn thấy có 1 tin nhắn chưa đọc trong khung trò chuyện được ghim ở đầu trang, không cần ấn vào, vì Thẩm Thực luôn chỉ trả lời một chữ "Ừm".
Cũng chả biết chữ "ừm" này là để đối phó cái tin nhắn nào, cái mưa rồi? Ăn sữa chua? Uống ít rượu? Hay là tin chúc ngủ ngon? Chẳng biết được, dù sao chữ "ừm" này cũng coi như đánh dấu "đã đọc" cho tin nhắn đơn phương mỗi ngày của Hứa Ngôn. Hứa Ngôn ngơ ngác nhìn chằm chằm vào chữ "ừm" kia, nhưng không ấn vào, cũng chẳng tắt màn hình, cứ như thế cầm điện thoại nhìn, cậu đột nhiên muốn nói với Thẩm Thực: Em rất mệt, mấy ngày ở ngoài này rất nhớ anh, em muốn mau chóng trở về.
Nhưng rồi cũng thôi, không được gửi, Thẩm Thực chưa chắc đã hiểu những cảm xúc tiêu cực này của cậu, càng không cần nghĩ đến những lời an ủi, chắc chắn chỉ thấy cậu phiền. Sẽ không có tin trả lời, tự chuốc nhục mà thêm thất vọng thôi, Hứa Ngôn hiểu rất rõ.
Nhưng cậu vẫn ấn vào khung trò chuyện, lướt lên trên, toàn là tin màu xanh lá. Màu xanh lá rất nhiều, cũng dài, tin màu trắng rất ít, lại ngắn - Ừm; Ồ; Biết rồi; Không rảnh; Không cần; Có việc; Đang bận; Sao cũng được. Những đoạn tin nhắn này mà đăng lên mạng, nhìn thế nào cũng như là lốp xe dự phòng với chó liếm cẩu tự tu dưỡng, đăng bài lên khéo sẽ bị dân mạng chửi đến góp gạch xây được nhà trăm tầng. Mà chủ nhân bài đăng thường đều khiến người khác hận sắt không thành thép, vài lời si tình ngu ngốc "Nhưng tôi rất thích anh ấy"; "Tôi thật sự không buông bỏ được", cuối cùng chỉ có dân mạng tức chết.
Nhưng tình huống của Hứa Ngôn có hơi đặc biệt – Cậu đã ở bên Thẩm Thực 4 năm, thậm chí là sống chung 2 năm rồi.
Là tình huống đặc thù sẽ bị dân mạng trực tiếp bỏ qua.
Mắt hơi mỏi, Hứa Ngôn tắt điện thoại, cứ thế nhìn ánh đèn đến ngơ ngác, nhìn như đã chết rồi, rồi lại đột ngột cười – mai là về rồi, mai chính là sinh nhật của Thẩm Thực.
Thẩm Thực từng nói với Hứa Ngôn khi cậu tặng quà mua bánh kem cho anh là mình không đón sinh nhật, Hứa Ngôn vẫn nhớ, thế nên cậu định về nhà làm vài món ăn, hai người cùng nhau ăn bữa cơm là được rồi, nếu như tối mai Thẩm Thực phải đi xã giao, thì mình sẽ làm vài món ăn khuya. Vì bữa cơm này, Hứa Ngôn còn cố ý thay đổi giờ bay, về sớm hơn so với kế hoạch một ngày, công việc kết thúc là lập tức bay về, vừa vặn kịp bữa tối.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thảm Thực Vật Hoang Dã - Mạch Hương Kê Ni
FanfictionĐộ dài: 64 chương. Chuyển ngữ: yuyu0429 1c/1 tuần Văn án: Lạnh lùng + Được chiều chuộng đến không biết sợ = Lật xe + Truy thê - Thẩm Thực x Hứa Ngôn Liếm chó thì không có tôn nghiêm, nhưng Hứa Ngôn thì có. Dù cho đã liếm chó 6 năm, nhưng tôn nghiêm...