31

456 25 1
                                    

Mùng 5, Hứa Ngôn và Trần Sâm tới Otaru, năm nay du khách rất đông, may là tổ nhiếp ảnh đã đặt phòng trước. Nam nữ chính buổi tối mới tới, ở 1 đêm, chiều tối hôm sau sẽ đi luôn, thời gian còn lại Trần Sâm định đi lấy thêm một số cảnh và đề tài, đi khắp nơi chụp, tính ở lại đây khoảng 3 ngày.

Vừa bỏ đồ xuống, Trần Sâm đã tụ tập mọi người đi ngâm nước nóng, nhóm người ngâm nước nóng đã đi chuẩn bị đồ luôn, Hứa Ngôn đến giờ còn chưa kịp nhìn xem tuyết bên ngoài to thế nào, thì đã được thông báo rằng hai diễn viên đến rồi, bọn họ phải về mở cuộc họp.

Về nội dung hành trình và lịch chụp ảnh ngày mai, rồi bàn về trang phục, mọi người về phòng sớm để đi ngủ. Hứa Ngôn tắm rửa xong xuôi thì nghe thấy có người gõ cửa, là Trần Sâm.

"Ngâm suối nước nóng rồi còn đi tắm nữa? Hứa Niên nói gọi điện cho cậu mà không ai bắt máy, chất vấn có phải tôi đem bán cậu rồi không."

"Nó bị điên à." Hứa Ngôn nói.

Trần Sâm ngồi xuống tatami, gửi voice chat cho Hứa Niên: "Anh cậu nói cậu bị điên."

Hứa Niên rất nhanh đã trả lời lại: [Mau cút cho ông!]

Trong phòng rất ấm áp, Hứa Ngôn mặc đồ tắm tám phét với Trần Sâm, nói về việc chụp hình ngày mai, nói về bìa ảnh kì tiếp theo của công ty, nói đến mấy idol vì đủ các hành động kì lạ mà bị giới thời trang cấm. Trần Sâm là một người không có khuyết điểm, thiên phú nhiếp ảnh tốt, gia thế tài nguyên tốt, đã từng chụp qua rất nhiều cho ảnh đế ảnh hậu người mẫu nổi tiếng, nhưng Hứa Ngôn không hề cảm thấy sự phù phiếm của giới thời trang hay giới giới trí trên người anh ta, ngược lại là khí chất ôn hòa xa cách trần thế. Như việc Trần Sâm đã từng thẳng thắn rằng lần đến Hokkaido này hoàn toàn là để trộm lười nghỉ ngơi, còn có muốn ăn đồ ngọt của Rokkatei...

Đang nói chuyện, wechat bỗng có cuộc gọi thoại đến, Hứa Ngôn cầm lên xem, ngẩn ra – là trợ lý của Thẩm Thực. Hoàn toàn không nghĩ ra là cô ấy tìm mình có việc gì, Hứa Ngôn do dự rồi nhận cuộc gọi, bên đó yên lặng 2s, rồi vang lên âm thanh của Thẩm Thực: "Hứa Ngôn."

...Hứa Ngôn hiểu rồi, cấp trên đã sớm bị block, nên là cướp wechat của trợ lý để gọi điện, thêm cả mình đến Hokkaido rồi tìm đồng nghiệp xin sim Nhật Bản, số điện thoại trong nước không gọi được.

Hứa Ngôn không nói gì, Trần Sâm thấy thế đứng dậy, định rời đi. Hứa Ngôn ngẩng đầu nhìn anh, Trần Sâm bỗng nói: "Thay quần áo ngủ của mình đi, mặc thế dễ chịu hơn. Đói chưa, tôi cầm ít đồ ăn cho cậu nhé?"

"?" Hứa Ngôn giờ mới ý thức được thằng bé Hứa Niên chắc chắn đã nói với Trần Sâm mấy câu máu chó như 'Anh em đã từng chịu đau khổ bởi người yêu cũ'. Cậu không nhịn được mà cười, xua tay nói, "Không cần đâu, ngủ ngon nhé."

"Ngủ ngon, Cheri." Gọi em yêu còn chưa xong, Trần Sâm thậm chí trước khi bước ra ngoài còn hôn gió một cái rõ tiếng với Hứa Ngôn.

"..." Hứa Ngôn thu hồi lại cái câu đánh giá Trần Sâm ôn hòa xa rời thế tục kia.

"Có gì không?" Sau khi cửa khép lại, giọng nói của Hứa Ngôn lạnh lùng hơn, hỏi.

Thẩm Thực yên lặng hồi lâu, hỏi: "Phòng em có người à?"

"Vừa nãy có, bây giờ đã đi rồi." Hứa Ngôn nói, cũng không biết sao Thẩm Thực lại phải hỏi cái vấn đề rõ rành rành thế này.

Mấy cái lời nói sến rện kia của Trần Sâm diễn rất tự nhiên, dù là ai bên đầu kia điện thoại nghe thế cũng sẽ cho rằng đây là đồng nghiệp bình thường, Thẩm Thực rõ ràng dừng lại một lát, rồi hỏi: "Có quan hệ rất tốt với em sao?"

Hứa Ngôn hít sâu, có chút phiền phức mà cào đầu, nhàm chán trả lời: "Liên quan gì đến anh chứ."

Thẩm Thực cứng đờ trong chốc lát, không thể nói thêm được gì.

"Thẩm Thực, bây giờ anh định đổi vai với tôi à, muốn trải nghiệm cảm giác trước đây của tôi?" Ngữ khí của Hứa Ngôn không tốt, cậu rất ghét cảm giác đã quyết định xong nhưng lại nhiều lần bị dao động thế này, vô cùng. Cậu nói, "Đừng miễn cưỡng nữa, 1 có thể sẽ biến thành 0, nhưng s thì thật sự rất khó để trở thành m."

Nói xong bản thân cũng ngệt ra, cậu vốn muốn nói là bản tính trong xương cốt con người thì rất khó thay đổi, nhưng mẹ nó đây là kiểu so sánh gì thế này?

Nhưng Thẩm Thực không để ý điều này, anh thở dài, rồi nhẹ giọng nói: "Anh chỉ là, rất muốn nghe giọng nói của em, Hứa Ngôn."

Hứa Ngôn yên tĩnh vài giây, không nói gì mà cúp máy.

Cậu ngẩn ra trên giường, quay đầu nhìn lên, ngoài ban công là con kênh với ánh sáng rực rỡ, còn có rừng cây bị tuyết phủ, rất đẹp, đẹp đến nỗi không giống thật, cứ như những gì cậu vừa nghe thấy trong giọng nói của Thẩm Thực, cái nỗi nhớ rất rõ ràng ấy – không giống thật.

Sao lại có thể từ giọng nói cảm nhận được điều này? Qua điện thoại, với khoảng cách lớn như thế... giống như lần đầu Thẩm Thực nói yêu cậu vậy, Hứa Ngôn trước khi sụp đổ cũng chưa từng cảm thấy cảm xúc như thế, có lẽ là do xung quanh quá yên tĩnh, mọi thứ đều bị phóng to lên, giống như sự lo lắng của Hứa Ngôn, hay là nỗi nhớ của Thẩm Thực.

Mới sớm hôm sau, Hứa Ngôn và đồng nghiệp đã đến địa điểm để set up ánh sáng. Buổi chụp bắt đầu, người cầm máy là Hứa Ngôn, Trần Sâm ngược lại chỉ đứng ở một bên lề hậu trường. Hứa Ngôn biết Trần Sâm đang dành cho mình cơ hội rèn luyện, diễn viên chính chưa bao giờ nghi ngờ về người mà đại nhiếp ảnh gia chọn, trong quá trình rất phối hợp. Hứa Ngôn khi chụp ảnh rất chuyên chú, không cảm thấy lạnh, cũng không thấy mệt.

Cậu rất vui vì sở thích và công việc của mình có thể liên quan đến nhau, cũng rất vinh dự vì khi vào nghề lại có thể gặp được người tiền bối như Trần Sâm. Không hề khoa trương mà nói, đây là hai chuyện mà mỗi lần cậu nhớ lại đều sẽ nở nụ cười.

Lần lượt chụp ảnh ở những địa điểm khác nhau thì đã đến phần cuối của công việc, lúc nhìn ảnh gốc diễn viên chính và đồng nghiệp của cậu đều cảm thấy rất đẹp. Trần Sâm vỗ vai Hứa Ngôn, cười nói: "Tôi biết rằng nhiếp ảnh Hứa nhất định làm được."

Sắp đến tối, mọi người cùng nhau ăn cơm, hai diễn viên chính tạm biệt mọi người rồi đi đến sân bay. Những người khác sau khi kết thúc công việc cũng đến hồ nước nóng để ngâm, hoặc là đi dạo phố. Hứa Ngôn và Trần Sâm ven theo kênh đi một vòng, đến Rokkatei mua đồ ngọt và quà lưu niệm, trời đã rất tối, cũng rất lạnh, hai người đi bộ về khách sạn.

"Không nghe nói là khách sạn mình có idol nào khác đến, người mẫu cũng không có." Trần Sâm nheo mắt nhìn về phía trước, đột ngột nói, "Nên đó là ai vậy?"

Hứa Ngôn theo tầm mắt của anh ta mà nhìn sang – người đứng ở cửa khách sạn đúng là không phải idol hay người mẫu gì, mà là người Hứa Ngôn nghĩ không ra lý do đến nơi này.

Thảm Thực Vật Hoang Dã - Mạch Hương Kê NiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ