"Sao thế?" Lý Tử Du nghi ngờ hỏi.
Ánh mắt cậu nhìn theo động tác đứng dậy của Thẩm Thực. Dường như Thẩm Thực có hơi lảo đảo, tay chống lên bàn: "Tôi ra ngoài một lát."
Khi anh nói câu này ánh mắt đờ đẫn, không biết đang nhìn vào đâu, nhưng rõ ràng là đang tránh cái nhìn của Hứa Ngôn. Hứa Ngôn nhìn vào bóng hình căng cứng của anh, sau đó cúi người cầm cốc rượu kia đặt lại vào bàn, nói với Lý Tử Du: "Tớ đi xem sao." Lý Tử Du gật đầu, Hứa Ngôn đứng dậy đi ra ngoài.
"Thẩm Thực?" Hành lang rất yên tĩnh, chân dẵm lên thảm không có tiếng động, Hứa Ngôn gọi một tiếng.
Thẩm Thực dừng bước chân, không quay đầu lại.
"Anh sao thế?" Hứa Ngôn đứng cách sau anh khoảng 2m, hỏi như vậy.
Vẫn không có phản ứng thì quá kì lạ rồi, Hứa Ngôn đi lên trên: "Anh có việc gấp à?"
Cậu mới đi được 3-4 bước, Thẩm Thực đột nhiên đẩy cửa phòng bao bên cạnh, bước chậm vào trong đó. Cả người bị bao phủ bởi không gian tối tăm, Thẩm Thực bỗng hiểu lời tỏ tình tối hôm đó của Hứa Ngôn, tại sao sau khi vào phòng Hứa Ngôn lại không cho anh bật đèn, không muốn anh nhìn thấy cậu.
Bởi vì có những thứ quá khó để đối diện, khi phát sinh chuyện rồi thì chỉ muốn giấu bản thân đi, giấu kĩ một chút, kĩ thêm một chút nữa.
Ví dụ như lời tỏ tình của cậu, ví dụ như chân tướng gần năm năm muộn màng.
Ánh sáng tràn vào, là Hứa Ngôn đẩy cửa bước vào. Phòng bao rất tối, mượn ít đèn từ hành lang Hứa Ngôn mới nhìn thấy Thẩm Thực đang cúi đầu đứng bên cạnh bàn.
Đóng cửa lại, hai người đều bị bóng tối bao phủ, qua một lúc, Hứa Ngôn hỏi: "Cốc rượu đó bị anh uống phải, đúng không?" Cậu chỉ là đột nhiên liên tưởng tới trạng thái hôm đó của Thẩm Thực, nếu như chỉ là uống say thì Thẩm Thực sẽ không mất không chế mà ôm rồi hôn cậu như vậy. Càng đừng nói người mà Thẩm Thực nghĩ tới lúc đó là Thang Vận Nghiên, nếu không phải là do tác dụng của thuốc... thì thực sự sẽ không có lý do gì để dùng một đứa con trai làm thế thân cả.
Nhưng bỏ qua những thứ này, thật ra Hứa Ngôn cũng khá thả lỏng, từ phản ứng của Thẩm Thực có thể thấy được, lượng thuốc không phải quá lớn, mà người bên cạnh anh lúc đó là mình, tuy vì thế mà phát sinh ra những quan hệ không đáng có, những Hứa Ngôn vẫn cảm thấy may mắn rằng người dìu Thẩm Thực về phòng không phải là người lạ nào khác.
Giống như cậu từng nói, cậu không hối hận vì đã yêu Thẩm Thực, cũng không thể tưởng tượng ra cảnh Thẩm Thực dùng cùng một phản ứng như thế với những người khác sẽ thế nào.
Cậu đợi rất lâu, không đợi được một chữ "đúng" của Thẩm Thực, nhưng lại đợi được một câu "xin lỗi".
"Xin lỗi." Âm thanh của Thẩm Thực có hơi phát run.
Hứa Ngôn bất ngờ, sau đó cậu cảm thấy như có một vật nặng đã đập vào đầu trái tim, cũng đồng thời cảm thấy như đạp chân vào hư không, cả người mất trọng lực. Đờ ra một lúc, cậu khàn giọng hỏi: "Anh nói xin lỗi là có ý gì, anh cảm thấy là do tôi hạ thuốc?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thảm Thực Vật Hoang Dã - Mạch Hương Kê Ni
FanfictionĐộ dài: 64 chương. Chuyển ngữ: yuyu0429 1c/1 tuần Văn án: Lạnh lùng + Được chiều chuộng đến không biết sợ = Lật xe + Truy thê - Thẩm Thực x Hứa Ngôn Liếm chó thì không có tôn nghiêm, nhưng Hứa Ngôn thì có. Dù cho đã liếm chó 6 năm, nhưng tôn nghiêm...