11

658 50 2
                                    

Lúc âm thanh wechat vang lên, thì điện thoại Hứa Ngôn đang ở trong tay Kỷ Hoài – trước cung điện Potala, Kỷ Hoài đang chụp ảnh kỷ niệm cho Hứa Ngôn. "Có một người tên là bác sĩ Lưu." Cậu ta lắc máy về phía Hứa Ngôn, "Gọi thoại cho mày." Hứa Ngôn đờ ra, lúc đi qua nhận điện thoại trừng mắt nhìn màn hình 2 giây, ngón cái cứ chậm chạp không ấn nhận nhưng cũng không từ chối.

"Bác sĩ của mày?" Kỷ Hoài hỏi cậu.

Hứa Ngôn hơi say độ cao, đầu óc trống rỗng, cậu lắc đầu, nhẹ nhàng nói: "Là của Thẩm Thực." Rồi bắt máy, giống như những lần khác trong quá khứ, cười nói: "Chào bác sĩ Lưu."

"Ài, tiểu Hứa à, Thẩm Thực cậu ấy mấy tháng rồi không qua khám? Hai ngày này cháu sắp xếp chút thời gian đưa thằng bé đến tái khám đi. Nó là đứa bận rộn, phải nhờ cháu để ý nhiều hơn, nhất định phải đưa thằng bé đến đấy, biết chưa?"

Lạnh, gió của thành mặt trời đến mùa đông cứ như lưỡi gươm vậy, thổi cắt mặt. Hứa Ngôn nhìn cung điện Potala rộng lớn, muốn từ chối nhưng vừa mở miệng thì đã bị những cơn gió lạnh thổi đến khô miệng, làm cậu không nói lên lời. Cậu muốn nói một câu rằng chuyện này cháu không làm nữa về sau bác đừng gọi cho cháu, nhưng không có cách nào, rất khó – tay của Thẩm Thực là vì cậu nên mới bị thương.

Cụ thể thì không muốn nhớ lại, nhớ lại chỉ khiến người ta dễ dàng mềm lòng và bế tắc. Hứa Ngôn trầm ngâm rồi cuối cùng mới nói: "Vâng, cháu sẽ bảo anh ấy, trước khi đến sẽ liên hệ lại với bác."

Cúp máy, Hứa Ngôn đứng ở đó, tóc bị thổi loạn lên, trông rất tiều tụy. Kỷ Hoài cũng không nói gì mà đứng cùng cậu, sau vài phút, Hứa Ngôn mới mở danh sách bạn tốt ra, tìm trợ lý của Thẩm Thực rồi hỏi cô ấy: [Chị Lý, đợt này chị có đi công tác với Thẩm Thực không?]

Trợ lý rất nhanh trả lời lại: [Không có, là trợ lý khác đi cùng Thẩm Thực, cậu Hứa có việc gì không?]

Hứa Ngôn: [Không có gì, chỉ là khi Thẩm Thực về nhờ chị bảo với anh ấy, bác sĩ Lưu giục anh ấy đi tái khám châm cứu, trước khi đi thì nhớ gọi lại trước cho bác ấy, sau này em bảo bác sĩ Lưu trực tiếp liên hệ với chị, phiền chị rồi.]

Trợ lý: [Được hiểu rồi, khi giám đốc Thẩm về tôi sẽ kịp thời báo cáo với ngài ấy, cảm ơn cậu Hứa.]

Hứa Ngôn: [Khách sáo rồi.]

Gửi xong tin nhắn, Hứa Ngôn nhếch mép cười, cả người thoải mái đi nhiều, vừa định đút điện thoại vào túi quần, thì chuông điẹn thoại lại kêu, là số lạ. Kỷ Hoài bảo "Mày cũng bận thật đấy", Hứa Ngôn cũng bối rối, nhưng vẫn nghe máy, vừa nghe đã hối hận, khi nghe được âm thanh của đối phương ---

"Hứa Ngôn." Mạnh Du Uyển đi thẳng vào vấn đề, "Chào cậu, tôi là mẹ của Thẩm Thực."

Hứa Ngôn thấy thật đau đầu, nói: "Ừm, cháu biết, chào cô."

Âm thanh của Mạnh Du Uyển bên đầu máy chậm rì rì: "Nghe nói cháu về nhà rồi, là định về chơi mấy ngày?"

Biết rõ mà còn hỏi, Hứa Ngôn lười vòng vo mà trả lời thẳng: "Không phải, về sau cháu sẽ chỉ ở đây thôi."

Thảm Thực Vật Hoang Dã - Mạch Hương Kê NiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ