Đêm nay là của tiểu Niên, sau khi Hứa Ngôn hoàn thành công việc đi ra khỏi studio, đã nhìn thấy Hứa Niên ngồi xổm ở bên xe – lúc sinh nhật nó Hứa Ngôn đã đáp ứng rằng tối nay sẽ về nhà quỳ với ba mẹ.
"Lạnh thế này, ngồi trong xe đợi không phải tốt hơn à?" Hứa Ngôn mở cửa xe rồi cất máy ánh vào đó.
"Ra ngoài xem tí không được à?" Hứa Niên nhếch mắt hỏi ngược lại.
Xe của Trần Sâm cũng đỗ ở bên cạnh, anh ta đi về phía này: "Giám đốc Hứa sao hôm nay tan làm lại đến đây kiêm chức tài xế thế này?"
"Đúng đó, bổ sung ít đồ dùng trong nhà." Hứa Niên trả lời.
Trần Sâm không nói gì, vươn tay ra chỉnh lại khăn cho Hứa Niên, Hứa Niên nghiêm túc nhìn anh ta, đột nhiên hỏi: "Ờm này, lúc Tết anh có thời gian rảnh không?"
"Sao vậy?" Trần Sâm hỏi.
Hứa Niên nói: "Hôn lễ của em thiếu một nhiếp ảnh gia."
Hứa Ngôn trực tiếp giẵm một cái lên chân nó: "Đầu mày bị tắc à, tìm nhiếp ảnh gia của TIDE để chụp lễ cưới?"
"Công ty mấy anh quy định nhiếp ảnh gia không được chụp lễ cưới à!" Hứa Niễn phẫn nộ mà phủi vết chân trên quần, nói năng hùng hổ, "Em tính tiền theo giờ, bao nhiêu cũng đưa."
Hứa Ngôn lười nói chuyện với thằng ngốc này.
"Không quy định, có thể chụp." Trần Sâm cười rồi nói, "Nhưng mùng 3 tôi và Hứa Ngôn phải đi Hokkaido chụp ngoại cảnh, chắc mất khoảng 1 tuần, bao giờ thì cậu cần?"
"Thời gian không bị trùng, đợi anh về thì em sẽ gửi thiệp mời cho." Hứa Niên haha cười mà vỗ lên vai anh ta.
Hứa Ngôn còn có thể nói gì, dù sao thì thẳng nam sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết bản thân mình đã làm tổn thương bao nhiêu người.
Ra khỏi xe, Hứa Niên kẹp chặt tay Hứa Ngôn, như đóng gói mà đem cậu lên bậc, điên cuồng ấn chuông cửa: "Bố, mẹ, con đem anh về ăn cơm này!"
Giây phút này, kí ức như trở về 10 năm trước, hai anh em tan học về nhà, mỗi lần hai người đều ấn chuông điên long trời lở đất, hét to mau mở cửa, bọn con về nhà ăn cơm này.
"Đến đây đến đây." Âm thanh của Phương Huệ còn rất gần, cửa mở ra, bà vẫn đang đeo tạp dề, vừa lau tay vừa lấy ra 2 đôi dép lê, nói: "Thay dép đi, còn 1 món là xong rồi, hai đứa vào phòng khách ngồi trước đi."
Hứa Ngôn đứng tại chỗ chẳng nhúc nhích gì, gọi bà: "Mẹ."
Động tác của Phương Huệ rõ ràng dừng lại, rồi đứng thẳng dậy nhìn cậu, cười rộ hỏi: "Hôm nay chắc làm việc cũng mệt mỏi rồi."
Hứa Ngôn chua sót trong lòng, lắc đầu, Hứa Niên vỗ lên lưng anh một cái: "Lạnh chết mất, anh mau thay dép rồi đi vào thôi."
Bảo mẫu không ở đây, đồ ăn đều là do Phương Huệ làm, Hứa Niên bày bát đũa ra, Hứa Ngôn vào phòng bếp, Phương Huệ đang cắt hành. Bà là một diễn viên múa bale, đã trở thành giảng viên vũ đạo được gần 30 năm, khí chất không giảm. Trong nồi đang hầm canh cá, Hứa Ngôn lấy thìa khuấy canh, hỏi: "Ba đâu ạ?"
![](https://img.wattpad.com/cover/352567039-288-k107737.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thảm Thực Vật Hoang Dã - Mạch Hương Kê Ni
FanficĐộ dài: 64 chương. Chuyển ngữ: yuyu0429 1c/1 tuần Văn án: Lạnh lùng + Được chiều chuộng đến không biết sợ = Lật xe + Truy thê - Thẩm Thực x Hứa Ngôn Liếm chó thì không có tôn nghiêm, nhưng Hứa Ngôn thì có. Dù cho đã liếm chó 6 năm, nhưng tôn nghiêm...