Do dự 2 giây, Hứa Ngôn chưa kịp vào, Kỷ Hoài đã đứng thẳng nhìn về cửa phòng, tầm mắt của hai người chạm nhau. Biểu cảm của Kỷ Hoài rất bình tĩnh, Hứa Ngôn thậm chí còn cảm thấy đối phương trong khoảng khắc ấy đã trở nên thản nhiên và giải thoát, như bí mất cất giấu cực khổ cuối cùng cũng được phát hiện, không còn cần phải che giấu nữa, có cảm giác đang từ bỏ.
Ở ban công phòng khách, Hứa Ngôn châm điếu thuốc, rồi lại đưa cho Kỷ Hoài một điếu, Kỷ Hoài nhận lấy nhưng không châm lửa.
"Đầu tao đang hơi loạn." Hứa Ngôn nói.
Kỷ Hoài gật đầu: "Đương nhiên thôi."
"Là chuyện từ bao giờ?"
"Không biết nữa." Gió lạnh thổi qua mái tóc và gò má, ánh mắt của Kỷ Hoài không biết đang nhìn về nơi nào, "Lâu lắm rồi, lâu đến tao cũng quên mất."
Hứa Ngôn nói: "Nó sắp đính hôn rồi."
"Tao biết."
Đầu của Hứa Ngôn căng lên, như muốn mạng vậy, Kỷ Hoài càng nhẹ nhàng bình tĩnh, cậu lại càng khó chịu. Cậu hiểu cái cảm giác muốn mà chẳng có được hơn bất cứ ai, cũng biết yêu một người chẳng nên yêu mệt thế nào, nhưng ít nhất cậu còn ở bên Thẩm Thực 4 năm, ngoài đôi bên đều trao nhau tình yêu, thì những việc nên làm cũng đều làm rồi. Nhưng còn Kỷ Hoài thì sao? Chẳng thể nói một lời mà luôn phải che giấu, đến bản thân cũng chẳng còn nhớ rõ mình đã thích người ấy bao lâu rồi.
"Mày có bệnh à." Âm thanh phát run của Hứa Ngôn, khói thuốc dày đặc, cậu cảm thấy mắt mình nhức mỏi và đau đớn.
"Chắc là vậy." Kỷ Hoài rũ mắt nhìn điếu thuốc, rồi ngẩng đầu, nhìn bầu trời với ánh sao nhạt dần, bỗng nhiên hỏi, "Mày biết khoảng cách từ London đến Paris là bao nhiêu không?"
Hứa Ngôn không nói gì, cậu biết Kỷ Hoài cũng chẳng cần cậu trả lời. Kỷ Hoài nói: "500km, ngồi máy bay mất 1h30, rồi ngồi tàu eurostar thêm 2h30, rồi lại lái thêm 5h tiếng xe. Ở London 6 năm, tao chưa một lần đi tới Paris."
Vì Hứa Niên ở Paris.
"Tao đã xem lộ trình hết lần này tới lần khác, đã từng đặt vé rồi lại hủy đi, vô số lần."
"Hứa Niên luôn nói sẽ tới tìm tao chơi, lần nào tao cũng từ chối, dùng các loại lý do. Giáng sinh 3 năm trước, nó nói muốn tới chơi với tao, tao nói được. Khi ấy tao đã nghĩ rằng hay là cứ nói ra đi, rất khó khăn, hay cứ nói đi, kết quả tệ thế nào tao cũng chịu được."
"Đêm Giáng sinh đó tao đến trạm tàu đón nó, còn mua cả nhẫn, nghĩ hoặc là đeo món đồ này lên cho nó, hoặc là vất đi, ai ngờ rằng đến cơ hội đem nó ra cũng chẳng có, vì câu nói đầu tiên khi thằng bé nhìn thấy tao là 'Anh Kỷ Hoài, em yêu đương rồi, cô ấy ở Bỉ'."
"Cảm giác lúc ấy, tao tưởng rằng mình đã bước hụt một bước, cúi đầu xuống nhìn, không có. Lễ giáng sinh, xung quanh là ánh đèn rực rỡ sắc màu, rất đẹp, nhưng tao của lúc ấy chỉ nghĩ, sao lại lạnh đến thế, sao London lại lạnh đến như vậy."
"Được rồi." Hứa Ngôn dụi tắt thuốc lá, vùi cả mặt vào trong cánh tay, âm thanh khàn đặc mở miệng, "Mày đừng nói nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thảm Thực Vật Hoang Dã - Mạch Hương Kê Ni
FanfictionĐộ dài: 64 chương. Chuyển ngữ: yuyu0429 1c/1 tuần Văn án: Lạnh lùng + Được chiều chuộng đến không biết sợ = Lật xe + Truy thê - Thẩm Thực x Hứa Ngôn Liếm chó thì không có tôn nghiêm, nhưng Hứa Ngôn thì có. Dù cho đã liếm chó 6 năm, nhưng tôn nghiêm...