39

522 37 3
                                    

Tháng 5, phòng hội nghị tổng bộ tập đoàn Cẩm Diệu, nhân viên cấp cao đều đang hội họp, nhưng CEO là Thẩm Thực thì những tháng gần đây lại luôn được xếp ở chỗ xa với vị trí của Thẩm Minh nhất. Những người khác từ bất ngờ cho đến bây giờ thì chẳng còn lạ lùng gì, ai nhìn cũng hiểu là chủ tịch Thẩm chỉ đang nhằm vào Thẩm Thực mà cảnh cáo, chỉ là không ai ngờ được là cuộc chiến này tại sao lại kéo dài đến vậy.

Nhưng thật ra cũng khá dễ đoán, bởi vì Thẩm Thực từ đầu đến cuối không hề quan tâm đến việc này, vẫn làm việc như trước, chẳng hề để ý đến quyền lực trong tay mình đã bị phân tán đi bao nhiêu.

Thẩm Minh đang nghe phó tổng giám đốc trình bày chiến lược dự án, nhắc đến việc phân công nhiệm vụ, ngón trỏ của Thẩm Minh gõ nhẹ trên bàn hai tiếng: "Giao cho giám đốc Lý và giám đốc Phương phụ trách, đến hạn báo cáo lại tình hình cho tôi, còn lại thì để Thẩm Thực hợp tác chấp hành."

Câu nói thể hiện rất rõ việc giảm quyền lực của Thẩm Thực, mọi người đều không lộ ra biểu cảm, ầm thầm quan sát sắc mặt của Thẩm Thực. Nhưng Thẩm Minh còn chẳng ngẩng đầu lên, nhìn lên màn hình lớn, cố ý để sự khó xử vất cho Thẩm Thực.

Thẩm Thực xem đến trang cuối của chiến lược dự án, đóng lại, bình tĩnh trả lời: "Hạng mục này cần ít nhất 1 năm, tôi không phù hợp tham gia."

Phòng hội nghị không có yên lặng không môt tiếng động, Thẩm Minh quay ghế lại, qua một dãy bàn nhìn vào Thẩm Thực, nói: "Lý do không phù hợp là gì."

"Lý do là, tôi muốn từ chức."

Một trận rầm rì nhẹ, mọi người đều dùng ánh mắt kì quái nhìn anh.

"Buổi chiều tôi sẽ nộp giấy bàn giao công việc, những tài liệu công việc và tài liệu chuyển giao tôi đã sắp xếp ổn thỏa." Thẩm Thực đứng dậy, cài xong nút áo của tây trang, "Liên quan đến việc tôi sắp rời công ty, vì để tránh những thông tin cơ mật của công ty bị lộ ra ngoài, những hội nghị sau này tôi sẽ không tham gia."

Anh nói xong thì cầm sổ và ipad của mình đi ra ngoài, Thẩm Minh trầm giọng hỏi anh: "Anh cảm thấy bản thân mình nói từ chức là có thể từ chức à?"

Thẩm Thực đứng lại, nhìn về phía ông: "Cổ phần mà tôi đang nắm giữ, tôi đã soạn thảo xong thỏa thuận chuyển nhượng, tuần sau sẽ báo cáo với các giám đốc trong cuộc họp hội đồng quản trị."

Không còn ai nói gì, Thẩm Thực đẩy cửa đi ra ngoài phòng họp, chỉ còn những nhân viên cấp cao ngơ ngác nhìn nhau dưới sắc mặt nghiêm túc lạnh lùng của Thẩm Minh. Ai có thể ngờ rằng Thẩm Thực đi một cách thẳng thừng như thế, mở mồm là nói từ chức, đến cổ phần cũng chẳng cần, thẩm chí chẳng ai dám hoài nghi anh có phải đang uy hiếp ngược lại Thẩm Minh hay không, bời vì nguy hiểm quá lớn, làm không tốt thì cổ phần cùng chức vị cũng chả còn, Thẩm Thực là làm thật.

Nửa tiếng sau khi về phòng làm việc, trợ lý gõ cửa bước vào: "Chủ tịch Thẩm bảo anh qua đó."

Thẩm Thực chồng mấy cuốn sách chuyên nghành luật lên nhau, khoác áo khoác: "Nói với ông ấy là tôi không rảnh."

"Anh muốn ra ngoài."

"Ừ." Thẩm Thực rũ mắt, đeo đồng lên.

Trên đường đến sân bay, trong xe có 4 thằng đàn ông, Hứa Ngôn. Hứa Niên, Kỷ Hoài, Trần Sâm. Lần lượt là đại diện cho người nhà của Hứa Ngôn, cho bạn bè, và đại diện cho đồng nghiệp.

Thảm Thực Vật Hoang Dã - Mạch Hương Kê NiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ