2

857 57 1
                                    

Lúc Hứa Ngôn tỉnh dậy, nhẹ nhàng làm vệ sinh cá nhân xong, Thẩm Thực vẫn chưa ngủ dậy, nhưng tư bản với nô lệ tư bản không giống nhau – Hứa Ngôn phải nhanh chóng đi làm, còn Thẩm Thực thì có thể ngủ đến đã mắt.

Rèm cửa được kéo kín khiến cho cả căn phòng tối om, Hứa Ngôn mặc áo vét từ phòng thay đồ đi ra, đi đến bên giường, cong người nhìn gương mặt của Thẩm Thực. Thật ra nhìn không rõ nhưng gương mặt này thật sự quá quen thuộc, nhìn không rõ cũng chẳng sợ. Hứa Ngôn vươn tay sờ lên gò má Thẩm Thực, nhẹ nhàng nói: "Em đi làm đây, đồ ăn sáng ở phòng bếp, anh nhớ ăn nhé."

Hơi thở của Thẩm Thực vẫn đều đặn, không bị làm phiền, Hứa Ngôn đứng thẳng dậy đi ra khỏi phòng, khẽ khép lại cửa. Lúc xuống tầng còn sờ gáy, có hơi đau, là do Thẩm Thực làm. Tối qua Hứa Ngôn đỡ anh lên giường, kết quả hai người đè lên nhau, Hứa Ngôn còn chưa kịp phản ứng, đã bị Thẩm Thực đè chặt gáy. Ma men ra tay không biết nặng nhẹ, những hành động này Hứa Ngôn không lạ lẫm, Thẩm Thực mạnh về phương diện giường chiếu thế nào, Hứa Ngôn đã được trải nghiệm sâu sắc – cậu vẫn luôn tò mò Thẩm Thực có đam mê đặc biệt gì nhưng vì anh kiềm chế bản thân rất tốt, hoặc có thể nói là anh lười phí sức trên người cậu, nên chính bản thân mới có thể sống được tới hôm nay.

Khi bị đè chặt Hứa Ngôn cũng chẳng giãy dụa, đều là đàn ông, ai không biết rằng sau khi say thì sẽ không cứng nổi, Thẩm Thực chắc là tâm trạng không tốt, muốn phát tiết. Hứa Ngôn hít thở có chút khó khăn, nuốt nước bọt, thở dốc cười nói: "Bảo bối, sinh nhật vui vẻ, đừng tức giận nữa." Trời biết là Thẩm Thực ghét nhất là Hứa Ngôn gọi anh là bảo bối, mê mang trong cơn say nghe thấy cậu gọi không đàng hoàng như thế, ra tay càng nặng, bàn tay nắm chặt thắt lưng, ngón cái và ngón trỏ niết mạnh trên eo, Hứa Ngôn nhíu mày hừ một tiếng.

"Em đúng là rất phiền." Cuối cùng Thẩm Thực nói một câu như vậy, buông lỏng tay rồi nằm xuống nhắm mắt chìm vào giấc.

Hứa Ngôn nằm vật trên giường lúc lâu, cổ cũng đau tê, cậu từ từ bò dậy, đến phòng vệ sinh thấm khăn nóng rồi về phòng giúp Thẩm Thực lau mặt. Cuối cùng cậu quỳ xuống, ngón tay sờ từ trên đỉnh đầu xuống dưới chiếc mũi cao, chạm nhẹ vào đôi môi, vô lại nói: "Em đúng là phiền, nhưng cũng làm phiền anh nhiều năm thế rồi, sao anh vẫn chưa quen thế."

Quay lại phòng vệ sinh, Hứa Ngôn cúi người rửa mặt, hơi nóng xông lên mặt, ngẩng đầu lên, gương mặt ướt đẫm, cậu nhìn khuôn mặt mơ hồ trong gương, vô thức mà đờ ra. Mắt rất sót, chắc là do bị dính nước, Hứa Ngôn vươn tay lau gương, nhìn viền mắt đỏ ửng của mình.

Cậu cũng thật là, làm phiền Thẩm Thực những năm này, sao vẫn chưa quen chứ - vẫn vì chuyện bé tí như này mà buồn bã, đau khổ.

Bận rộn ở công ty cả buổi sáng, đến gần giờ ăn trưa mới rảnh rỗi, Hứa Ngôn nằm bò ra bàn làm việc, mở máy gửi tin nhắn cho Thẩm Thực: [Hôm nay đến công ty chưa? Đầu còn váng không? Nếu vẫn váng thì buổi trưa ngủ một lát.]

Thẩm Thực vừa họp xong, lúc trợ lý đưa máy cho anh là màn hình sáng lên, anh liếc vào phần thông báo tin nhắn, vẫn chưa kịp nhìn, giám đốc dự án đã chạy đến, mở văn kiện vội vàng nói: "Ngài Thẩm, vừa nãy bộ phận thị trường..." Thẩm Thực ấn ấn my tâm, nhận lấy tài liệu – đầu vẫn còn hơi choáng.

Thảm Thực Vật Hoang Dã - Mạch Hương Kê NiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ