Vừa ra khỏi cửa, thì lại gặp phải Trần Sâm tay cầm sushi về phòng, anh ta ngẩn ra, hỏi Hứa Ngôn: "Cậu cũng đói rồi à."
Hứa Ngôn lắc đầu: "Không phải, tôi xuống tầng một lát."
"Đau lòng rồi?" Trần Sâm nhìn thấy bộ dạng vội vàng của Hứa Ngôn, hiểu rõ mà cười, "Trước đây tôi bảo là khách sạn này đã full phòng rồi, không phải là đang lừa cậu."
Trong đầu Hứa Ngôn bây giờ loạn cào cào, cậu đi về phía thang máy, nói một câu: "Để anh ta ngủ cùng anh."
Trần Sâm rất độ lượng mà trả lời: "Cũng được, không vấn đề gì."
Bên ngoài đúng là lạnh hơn, Hứa Ngôn đi ra khỏi khách sạn, bước chân dừng chốc lát rồi mới tiếp tục đi xuống bậc thềm. Thẩm Thực cúi đầu đứng bên đó, không động đậy, như cảnh phim bị tạm dừng. Nghe thấy âm thanh của anh ngẩng đầu lên, Hứa Ngôn đã đứng trước mặt anh, sắc mặt vô cùng tệ, nhưng Thẩm Thực cứ như không nhìn thấy, chỉ nhẹ hỏi: "Sao lại đeo dép lê ra đây, tuyết trên đất rất trơn."
"Mặc ít đồ quà, ngoài này lạnh như thế."
Có rất nhiều cảm xúc phức tạp, như bất lực cùng phiền hà, nhưng lại đột ngột bị chặn lại bởi 2 câu nói này, Hứa Ngôn nhìn chóp mũi cùng gương mặt bị đông đỏ của Thẩm Thực, trong lòng đột thấy thất bại, cậu thà có thể nhẫn tâm nói ra bao lời cự tuyệt, nhưng lại chẳng cách nào chứng kiến Thẩm Thực chịu khổ - là nỗi đau trên cơ thể, chắc đây là di chứng nghiêm trọng còn sót lại sau 4 năm làm bảo mẫu. Còn về mặt tâm lý, Hứa Ngôn không biết Thẩm Thực nghĩ gì, cũng chẳng hứng thú muốn biết.
"Rốt cuộc tại sao anh lại tới đây?" Hứa Ngôn hỏi anh.
"Chỉ là nhớ tới, hồi trước em bảo muốn đến Hokkaido ngắm tuyết." Thẩm Thực nói, "Nên đã tới đây."
Đây là lời từ hồi nào? Hứa Ngôn đã quên rồi, chỉ có ấn tượng hơi mơ hồ. Cậu thường blablo trước Thẩm Thực muốn cái này thích cái kia, dường như cả thế giới chẳng có chuyện gì cậu không muốn làm - nhưng tiền đề là cùng với Thẩm Thực. Nhưng cậu hiểu rõ rằng Thẩm Thực căn bản chẳng hề nghe, nên có nhiều điều Hứa Ngôn chính mình cũng đã quên mất, tự độc thoại, gặm nhấm nỗi xót xa mà thôi.
Hứa Ngôn không nói gì, quay đầu về khách sạn, Thẩm Thực nhìn bóng lưng cậu rời đi, lại cúi đầu xuống.
Bước đến bàn lễ tân, Hứa Ngôn hỏi có còn phòng trống không, lễ tân bảo cậu là không còn. Nhưng Hứa Ngôn không rời đi ngay, vẫn đứng ở đó, khiến cho lễ tân hơi bối rối, hỏi còn gì cần giúp không? Hứa Ngôn lắc đầu, nói làm phiền cho phòng cậu thêm một cái chăn.
Cậu lại đi ra ngoài, đứng trên bậc thềm, nói về hướng Thẩm Thực: "Qua đây." Thẩm Thực đột nhiên ngẩng đầu nhìn cậu, mắt phát sáng, nhưng Hứa Ngôn nói xong thì đã quay đầu đi vào khách sạn rồi.
Cả đường trầm lặng, về đến phòng, Hứa Ngôn đến hành lý lấy ra một cái quần lót mới, tuy có thể hơi nhỏ với Thẩm Thực, nhưng không thích mà chẳng phải mặc. Cậu lấy bộ đồ dùng khi ngâm nước nóng từ tủ quần áo, đều vất lên giường, tiếp đó đi ra ngoài, nói: "Anh đi tắm."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thảm Thực Vật Hoang Dã - Mạch Hương Kê Ni
FanfictionĐộ dài: 64 chương. Chuyển ngữ: yuyu0429 1c/1 tuần Văn án: Lạnh lùng + Được chiều chuộng đến không biết sợ = Lật xe + Truy thê - Thẩm Thực x Hứa Ngôn Liếm chó thì không có tôn nghiêm, nhưng Hứa Ngôn thì có. Dù cho đã liếm chó 6 năm, nhưng tôn nghiêm...