20

711 37 5
                                    

Bám đuôi – thật mới mẻ, Thẩm Thực đã bao giờ chịu sự chế giễu này, sắc mặt anh cứng đờ, trầm mặc rồi đột nhiên vươn tay cầm lấy điện thoại của Hứa Ngôn, nói: "Hứa Ngôn, chúng ta nói chuyện đi."

"Thẩm Thực, trả máy cho tôi." Hứa Ngôn dùng giọng điệu giống với Thẩm Thực để nói chuyện, cái gì cậu cũng chẳng muốn nói. Nói chuyện có nghĩa là lời mổ xẻ, là vạch trần - cậu từng ngốc nghếch mà đem tấm lòng mình ra cho Thẩm Thực xem, bị dẫm đạp trong vài năm, bị lãng phí bị xem nhẹ, bị chà đạp nhiều lần, Hứa Ngôn cuối cùng cũng biết xấu biết đau, giờ cậu muốn lấy lại dù chỉ còn lại vài phần, cậu cũng phải lấy lại hết, chứ không bao giờ để lộ ra nữa.

Cậu không muốn đoán lý do mà Thẩm Thực tới đây, dù sao đoán tới đoán lui thì cũng chỉ thêm vỡ nát. Hứa Ngôn trước đó đã bị hiện thức hắt cho vài chậu nước lạnh, tuy chưa thể học được cách bơi nhưng ít nhất cũng phải mua cho mình một cái phao cứu sinh phù hợp, mạng quan trọng, trái tim thì chỉ có một, có thể bớt tí tổn thương nào thì bớt tí đó.

Thẩm Thực khóa màn hình, rũ tay xuống bên người, không hề có ý định trả lại máy cho Hứa Ngôn. Anh đột ngột nói: "Anh không định đính hôn."

"Anh đương nhiên sẽ không đính hôn." Vì Thang Vận Nghiên đã trở về, anh đương nhiên là sẽ chọn tình yêu đích thực của mình. Hứa Ngôn không hề gì mà cười, nói: "Nhưng liên quan gì tới tôi chứ, anh muốn thấy tôi cảm kích tột cùng hay là vui vẻ phát điên? Cho tôi 10 vạn, tôi diễn cho anh xem."

Bộ dáng này của cậu khiến người ta khó thể tin nổi, như hoàn toàn không quan tâm không để ý, tuy miệng vẫn nở nụ cười, nhưng ánh mắt thì lại lạnh lẽo. Thẩm Thực bỗng thấy lồng ngực mình trống rỗng, như có cái gì ấy đang chìm xuống, đang dần biến mất, nhưng lại không nắm được. Bởi vì không nắm được nên không có cách nào biết được đó tột cùng là gì.

"Đừng nhìn tôi như thế." Hứa Ngôn "chẹp" một tiếng, miệng châm chọc, "Anh cũng biết, cung thiên yết chúng tôi đều khá vô tình, không bàn tình cảm chỉ bàn tiền."

"Em không phải là cung xử nữ sao." Thẩm Thực nhìn cậu nói, cứ như học sinh giỏi đang lý trí suy nghĩ một đáp án sai lệch.

Đáp án này thật sự nằm ngoài dự đoán, giống như mấy bộ phim tài liệu đột nhiên xuất hiện mèo với chuột, Hứa Ngôn ngẩn người – Thẩm Thực thế mà biết mình cung gì. Nhưng bây giờ cũng chẳng có tâm tư mà suy nghĩ cái này, Hứa Ngôn nói: "Cung mọc* của tôi là thiên yết, không được à?" Cậu chìa tay ra với Thẩm Thực, "Trả máy cho tôi."

"Hứa Ngôn." Thẩm Thực lại gọi tên cậu, mày cau lại, như không biết phải làm sao với những nhím gai xa lạ này thế nào, khắp nơi đều là gai nhọn, cuộn chặt vào, vừa cảnh giác lại quyết liệt – Hứa Ngôn đã bao giờ như vậy đâu. Cậu trong mấy năm qua vẫn luôn không cần hồi đáp mà thể hiện tình yêu của mình, dường như chắc bao giờ cạn kiệt, bây giờ lại biến mất đến sạch sẽ, còn là chuyện trong một đêm.

"Thẩm Thực." Hứa Ngôn lại dùng giọng nói nghiêm túc mà trả lời anh, "Nếu hôm nay anh có thể nói ra một lý do, tôi sẽ suy xét với nói chuyện với anh."

Cậu đoán chẳng sai – Thẩm Thực không nói nổi.

Cái câu "Chỉ là nhớ em" cứ kẹt mãi trong miệng chẳng ra được, vẫn chẳng thể mở nổi lời, chính Thẩm Thực cũng không giải thích nổi tại sao vừa ra khỏi công ty lại như ma làm mà chạy tới đây, trong lúc đi còn cúp đi mười mấy cuộc gọi từ mẹ. Anh vẫn nhớ Mạnh Du Uyển 2 hôm trước đã bảo mình dành ra thời gian ăn cơm tối, trợ lý cũng nhắc nhở anh, nhưng cụ thể thế nào thì lại chẳng có ấn tượng gì. Đây là lần đầu tiên trong 20 năm qua anh không nhớ rõ như vậy, lại còn xảy ra trong khoảng thời gian 1 tháng Hứa Ngôn rời đi này, như mọi thứ đã bị làm rối loạn, mất trật tự.

Thảm Thực Vật Hoang Dã - Mạch Hương Kê NiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ