Tháng 1 năm mới, Hứa Ngôn ở Los Angeles gặp được Lâm Miên, cô ấy tốt nghiệp tiến sĩ xong thì ở lại Mỹ. Hai người ngồi ở một quán cà phê bên đường, Hứa Ngôn thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của cô, cười hỏi: "Kết hôn rồi à?"
Còn chưa đâu, anh ấy mới cầu hôn vào tháng trước." Đã lâu không gặp, Lâm Miên cũng trở nên trưởng thành hơn, Hứa Ngôn không thể liên tưởng người trước mặt với cô công chúa chán sống tìm chết lúc trước kia.
"Vậy chúc mừng cô trước." Hứa Ngôn nói, "Tân hôn vui vẻ."
Lâm Miên lại cười: "Đừng chúc trước thế, đến lúc đó tôi sẽ về nước tổ chức hôn lễ, đại nhiếp ảnh gia Hứa có tới không?"
"Tới." Hứa Ngôn dứt khoát đồng ý, "Bận thế nào cũng tới." Cậu không biết vị hôn phu của Lâm Miên là ai, nhưng chắc chắn không phải là cái vị dầm mưa chạy đến bệnh viện năm ấy.
"Thời gian trôi nhanh thật, bây giờ mọi người đều thật bận rộn." Lâm Miên nhìn ngoài cửa, bỗng hỏi, "Anh có liên lạc gì với Thẩm Thực không?"
Hứa Ngôn cũng đã quên bao lâu rồi chưa nghe thấy cái tên này từ người khác, bọn Hứa Niên Kỷ Hoài sẽ tuyệt đối không nhắc đến, lúc nói chuyện với Thang Vận Nghiên thì cũng chỉ hạn chế liên quan đến công việc hoặc các chuyện trong giới, mọi người ít nhiều đều có ý né tránh, Hứa Ngôn biết.
Cậu cầm thìa khuấy vài vòng trong cốc, cười rồi nói: "Không."
"Thẩm Thực đang học thạc sĩ năm 2." Lâm Miên nói, "Từ nhỏ đến lớn đều không biết rằng anh ấy muốn học luật."
Cô ấy không biết, Hứa Ngôn càng không biết, Thẩm Thực chưa từng nhắc tới. Lúc trước có vài bạn đại học khi nói chuyện với Hứa Ngôn cảm thán, nói Thẩm Thực vậy mà trực tiếp bỏ công ty, quay đầu thi thạc sĩ của 1 trong top 5 trường luật, thật đỉnh.
Quả thật rất đỉnh, Hứa Ngôn cảm thấy Lâm Miên cũng rất giỏi, mấy phú nhị đại này người thì đỗ tiến sĩ, người thì thi thạc sĩ, dần dần bước trên con đường tự hoàn thiện chính mình, chứng minh ai cũng có lý tưởng, những người có lý tưởng mà thực hiện được nó đều rất giỏi.
Nhưng cũng chỉ cảm thấy vậy thôi, chẳng có gì khác.
Thấy Hứa Ngôn không nói gì, Lâm Miên lại hỏi: "Sau này anh có về nước không? Hay là vẫn ở lại Paris?"
"Sẽ về." Hứa Ngôn uống ngụm cà phê, trả lời.
Lúc cuối tháng 1 Hứa Ngôn đã dừng việc nhận lời mời, sau đó, hoàn thành tất cả công việc và những lời mời đã nhận trong khoảng nửa năm. Giữa tháng 6, khi đã xuất ngoại được 3 năm lẻ 1 tháng, Hứa Ngôn khóa cửa chung cư, bước lên con đường về nước.
Trong 3 năm thì cậu cũng có về nhà mấy lần, mà đều là vì đi công tác ở những nước gần đó, rất khó rút ra thời gian để về, mỗi lần đều không đến 2 ngày đã phải đi. Phương Huệ thấy cậu cực khổ, bảo cậu đừng về gấp thế nữa, Hứa Sân nhìn cậu vất vả, bảo cậu phải chăm sóc tốt bản thân mình, Hứa Niên nhìn cậu mệt mỏi, bảo cậu phải lấy chữ kí của một minh tinh nổi tiếng nào đấy cho mình, tốt nhất là kí kiểu To.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thảm Thực Vật Hoang Dã - Mạch Hương Kê Ni
FanfictionĐộ dài: 64 chương. Chuyển ngữ: yuyu0429 1c/1 tuần Văn án: Lạnh lùng + Được chiều chuộng đến không biết sợ = Lật xe + Truy thê - Thẩm Thực x Hứa Ngôn Liếm chó thì không có tôn nghiêm, nhưng Hứa Ngôn thì có. Dù cho đã liếm chó 6 năm, nhưng tôn nghiêm...