Buổi sáng Hứa Ngôn rửa mặt xong nhìn vào gương, chỉ là mắt hơi sưng, trạng thái thì vẫn tạm được – người trưởng thành luôn phải chuẩn bị sẵn năng lực chữa trị. Sau khi chuẩn bị đơn giản, Hứa Ngôn mở cửa, hôm nay chính là ngày đi làm cuối của năm nay, hôm sau chính là 30 rồi.
Đóng cửa, Hứa Ngôn đi qua người đứng trước mặt mình, đi đến hướng thang máy. Thẩm Thực vẫn mặc bộ đồ y như tối qua, trên tay cầm bát vằn thắn đã được đóng gói, anh mở miệng gọi tên Hứa Ngôn, nhưng cổ họng quá khàn, chữ "Hứa" dường như chẳng thể nghe thấy tiếng.
Hứa Ngôn rất nhanh mà đi tới trước thang máy, ấn nút, yên tĩnh đợi thang máy lên. Thẩm Thực đi đến bên cạnh cậu, đưa bát vằn thắn qua, nhỏ giọng nói: "Anh đưa em tới công ty, em ăn cái này trên xe."
Không trả lời, Hứa Ngôn bất động, cửa thang máy mở ra, cậu bước vào, đút tay vào túi quần, mệt mỏi mà dựa vào một góc, Thẩm Thực vẫn đứng cạnh cậu, rũ mắt yên lặng. Thang máy đi xuống hầm gửi xe, Hứa Ngôn móc chìa khóa ra mở xe, Thẩm Thực bỗng giữ chặt cậu: "Hứa Ngôn."
Hứa Ngôn giờ mới ngẩng đầu nhìn anh, sự mệt mỏi trên mặt Thẩm Thực rất rõ, dưới mắt còn có tơ máu, màu môi trắng bệch – Hứa Ngôn bi thương phát hiện rằng đến lúc này chính mình vẫn đau lòng vì người này. Cậu hất tay Thẩm Thực ra, không nói lời nào, nhưng Thẩm Thực vẫn giữ chặt lấy cậu, cúi đầu treo túi vắn thằn lên trên cổ tay cậu, nói: "Vậy em lên xe mình ăn rồi hẵng đi."
Trong xe yên tĩnh chẳng tiếng động, Hứa Ngôn ước chừng bát vằn thằn trên tay mình, sau đó đi về một phía, vất nó vào thùng rác.
Cậu quay người lên xe, lái khỏi bãi đỗ, trong gương chiếu hậu, bóng hình của Thẩm Thực xa dần, Hứa Ngôn chỉ nhìn thẳng, không liếc ngang.
Hôm nay không phải chụp hình, cả buổi sáng đều chỉ cắm mặt vào máy tính để cop ảnh, giờ nghỉ trưa Hứa Ngôn đứng trong phòng trà với Trần Sâm, Trần lẫm hỏi cậu: "Chuyện lần trước tôi nói với cậu, suy nghĩ thế nào rồi?"
Hứa Ngôn lắc đầu: "Không biết, tạm thời chưa thể nghĩ được."
"Không sao, quyết định rồi nói với tôi." Trần Sâm vỗ vai cậu, "Tôi thấy rằng khá ổn với cậu, đến Paris 1-2 năm, về nước là có thể thăng chức cho cậu, những người khác cũng không thể nói gì. Với lại cũng tính là đi học tập, lúc trước cậu không có lý lịch nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, nhân cơ hội lần này làm phong phú hơn. Tòa tạp chí bên kia có hạng mục du lịch, cậu thích chụp ngoại cảnh như thế, có thể thử."
Hứa Ngôn biết Trần Sâm muốn tốt cho cậu, nhưng trước giờ cậu chưa từng có ý định ra nước ngoài, đột nhiên lại có lựa chọn như vậy bày ra trước mắt, ít nhiều gì thì cũng sẽ do dự.
"Ừm, tôi sẽ suy nghĩ kĩ." Hứa Ngôn nói.
Trần Sâm gật đầu, vẫy tay chào hỏi với người ở cửa: "Chloe."
Hứa Ngôn ngẩng đầu theo, nhìn thấy Thang Vận Nghiên đi vào, liền cười với cô một cái.
"Tôi đi xem hậu kì bên kia." Trần Sâm xem đồng hồ, "Hai người cứ tiếp tục nghỉ ngơi."
Sau khi Trần Sâm rời đi, chỉ còn lại hai người họ, không khí trở nên ngượng ngùng, chỉ là Hứa Ngôn không biết nên nói cái gì, dứt khoát im lặng mà chỉ uống nước. Thang Vận Nghiên nhận lấy cốc nước, dựa vào bàn trang điểm với Hứa Ngôn, nhẹ nhàng thổi vài hơi cho bớt nóng, nói: "Mấy ngày nay Thẩm Thực đều không về."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thảm Thực Vật Hoang Dã - Mạch Hương Kê Ni
FanfictionĐộ dài: 64 chương. Chuyển ngữ: yuyu0429 1c/1 tuần Văn án: Lạnh lùng + Được chiều chuộng đến không biết sợ = Lật xe + Truy thê - Thẩm Thực x Hứa Ngôn Liếm chó thì không có tôn nghiêm, nhưng Hứa Ngôn thì có. Dù cho đã liếm chó 6 năm, nhưng tôn nghiêm...