32

438 29 0
                                    

"Là..." Hứa Ngôn dừng một lát, "Người mà tôi quen."

"Vậy các cậu nói chuyện, tôi đi trước." Trần Sâm nói.

Khi anh ta nói xong thì hai người cũng đã đi tới trước mặt Thẩm Thực, Hứa Ngôn nói "Chẳng có gì để nói cả" một câu rồi bước lên bậc thềm cùng Trần Sâm , Thẩm Thực vươn tay giữ lại cổ tay cậu, gọi: "Hứa Ngôn."

"Chậc-" Trần Sâm nở nụ cười, nói, "Vẫn là nói vài câu đi." Rồi cầm lấy đồ trong tay Hứa Ngôn, "Tôi cầm lên trước hộ cậu." Anh ta liếc nhìn Thẩm Thực một cái, không ngờ là đối phương cũng đang nhìn mình, ánh mắt đấy... không hẳn là sự công kích, nhưng lúc bị nhìn như thế thì đúng thật là có áp lực.

Trần Lẫm về khách sạn, Hứa Ngôn đứng trên bậc thềm, cao hơn Thẩm Thực một cái đầu, nhưng cậu cũng rất nhanh bước xuống. Vì đứng từ góc độ kia nhìn xuống, dáng vẻ Thẩm Thực nghiêng mặt nhìn qua thật dịu dàng, trong giây lát Hứa Ngôn cảm thấy mình yếu lòng – đứng ở trên mặt đất sẽ tốt hơn nhiều, cậu phát hiện rằng mình khi đứng trước mặt Thẩm Thực luôn có cái tiềm năng làm M.

"Đừng nói với tôi là anh cũng ở khách sạn này." Hứa Ngôn nói.

Thẩm Thực lắc đầu: "Không phải." Anh nói, "Anh không có đặt phòng."

Hứa Ngôn lập tức nhìn vào anh, lúc lông mi hướng lên thì đáy mắt được chiếu sáng bởi ánh sáng rực rỡ, nửa mặt cậu đều vùi trong khăn choàng, chỉ lộ ra cặp mắt. Đôi mắt của Hứa Ngôn thật sự rất đẹp, Thẩm Thực đột nhiên có một ý nghĩ kì quái rằng, nếu lúc này có con bướm đậu trên đôi mắt của Hứa Ngôn, nếu như có – anh ước mình chính là con bướm ấy.

"Tùy anh." Hứa Ngôn nói, "Khách sạn này đã full phòng rồi, anh đến chỗ khác mà xem."

"Phòng của em có rộng không?" Thẩm Thực nhìn cậu, bỗng hỏi thế.

Hứa Ngôn lập tức lùi về sau một bước, như con nhím đang cảnh giác: "To hay không thì liên quan gì tới anh?"

Thẩm Thực mím môi, trả lời 2 chữ chẳng liên quan gì đến câu hỏi: "Được rồi."

"Thẩm Thực." Tay Hứa Ngôn nắm thành quyền trong cổ áo, cậu lạnh lùng nói: "Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, chúng ta đã không còn quan hệ gì, rốt cuộc là anh muốn làm gì?"

"Muốn gặp em." Lông mi của Thẩm Thực rũ xuống, đứng ở đó như một bức tranh tĩnh lặng, anh nói rất chậm: "Muốn ở bên cạnh em."

Đầu trái tim Hứa Ngôn có cảm giác hoang mang, chưa nói đến cậu chưa từng nghĩ rằng Thẩm Thực sẽ nói những lời như vậy với mình, đến việc tưởng tượng Thẩm Thực sẽ dùng biểu cảm giọng nói này nói chuyện với người khác cậu còn chẳng nghĩ tới. Nhưng bây giờ đã phát sinh rồi, còn ở ngay trước mặt mình, Thẩm Thực không cần thiết cũng không thể là đang miễn cưỡng chính mình nói những lời này, cũng chính là vì như thế nên Hứa Ngôn mới cảm thấy rất hoang đường.

Bây giờ nói những lời này thì còn có tác dụng gì?

"Nghĩ thế nào là việc của anh." Hứa Ngôn tránh tầm mắt, "Đừng tới làm phiền tôi."

Thẩm Thực gật đầu, rồi anh nhìn Hứa Ngôn, chẳng có dấu hiệu gì mà bỗng nhiên nói rằng: "Anh muốn theo đuổi em, Hứa Ngôn."

Thảm Thực Vật Hoang Dã - Mạch Hương Kê NiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ