24

550 28 0
                                    

Ngày hôm sau là thứ 7, nhưng Hứa Ngôn dậy rất sớm, vì muốn cùng Trần Sâm đi chụp ảnh cho nghệ sĩ. Hơn 7h, cậu soạn xong đồ, thời tiết lạnh, Hứa Ngôn tính qua mấy quán ăn sáng ở tiểu khu ăn bát vằn thắn. Vừa mở cửa ra, cậu tí thì bị dọa đến lùi về sau – Thẩm Thực đứng ở trước cửa, dưới mắt là quầng thâm, tóc tai chưa chải, ăn mặc tùy tiện, cứ như xảy ra chuyện gì gấp gáp nên mới hoang mang mặc đồ rồi ra ngoài, rất hiếm gặp.

Cảnh tưởng Hứa Niên chửi ầm vào mặt Thẩm Thực vẫn còn trước mắt, khiến người ta đau đầu. Hứa Ngôn nhìn anh 2 giây, đóng cửa, quay đầu đi về phía thang máy, Thẩm Thực đột ngột nắm chặt cổ tay của cậu, Hứa Ngôn rít lên một tiếng – tay của Thẩm Thực quá lạnh, cậu bị lạnh đến lẩm bẩm.

"Buông tay." Hứa Ngôn giãy giũa một lát nhưng không thoát được, cậu lạnh lùng nhìn Thẩm Thực – khiến Thẩm Thực ngẩn ra, rồi mới buông tay ra.

Hứa Ngôn lười vòng vo, bước chậm về trước, Thẩm Thực lại gọi tên cậu, âm thành trầm khàn: "Hứa Ngôn."

"Có chuyện thì nói, không có gì thì tôi còn phải đi làm." Hứa Ngôn quay đầu lại, cau mày.

Thẩm Thực mím môi, như không biết phải mở lời làm sao, dừng mấy giây mới nói: "Thẻ nhớ của em..."

"Cầm đến rồi?" Quái lạ, rõ là có thể gửi qua đây, vậy mà mới sáng sớm đã chạy đến. Hứa Ngôn không hiểu, cũng không muốn đoán, cậu vươn tay ra với Thẩm Thực, "Đưa tôi đi, cảm ơn nhé."

Thẩm Thực nhìn lòng bàn tay của cậu, hầu kết hơi động, giương mắt lên: "Không tìm thấy."

"Cái gì?" Hứa Ngôn quay hẳn người lại, nhìn anh, "Anh để người ta dọn dẹp phòng sách rồi sao?"

"Không có."

"Ngăn kéo cuối cùng bên phải của bàn, tôi sẽ không nhớ nhầm." Hứa Ngôn nói.

"Không tìm thấy."

Hứa Ngôn nhíu chặt mày, tỉ mỉ suy nghĩ xem mình đã để thẻ nhớ ở đâu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì đều phải ở trong ngăn tủ đó mới đúng... qua một lúc, cậu nói: "Vậy phiền anh tìm thêm ở mấy chỗ khác, khi nào tìm được thì gửi cho tôi."

Thẩm Thực lại nói: "Đều tìm rồi, nhưng không thấy."

Hứa Ngôn trầm lặng một lát: "Thôi vậy." Phần lớn ảnh thì đều lưu trong máy tính, nếu thật sự không tìm thấy, thì thôi vậy... hoặc là Thẩm Thực khi cho người dọn dẹp đã bị mất mất, còn có cách gì chứ, là do mình không cẩn thận trước.

"Em có thể... quay về tự tìm mà." Thẩm Thực bỗng nhiên nói.

"Cái gì?" Hứa Ngôn buột miệng hỏi, sau đó kỳ lạ mà liếc nhìn Thẩm Thực, "Không cần đâu." Cậu xem thời gian trên điện thoại, nói, "Làm phiền anh chạy tới đây một chuyến, tạm biệt."

Cậu nói xong thì đi luôn, thái độ xa cách không chút lưu luyến, lần đầu tiên Thẩm Thực phát hiện ra những lời lịch sự 'Cảm ơn', 'Làm phiền rồi', 'Tạm biệt' như vậy nghe thật chói tai – khi nó được nói ra từ miệng Hứa Ngôn. Anh hơi do dự, rồi đi sau lưng Hứa Ngôn, cùng vào thang máy.

Hứa Ngôn dựa vào tường cúi đầu nhìn điện thoại, Trầm Lẫm nói 20' nữa đến đón cậu, Hứa Ngôn tính toán, hôm nay mình có thể ăn được vằn thắn. Thẩm Thực đứng ở bên trái cậu, khoảng cách không xa không gần, Hứa Ngôn lờ mờ cảm thấy anh vẫn luôn nhìn cậu, rồi lại cảm thấy là mình nghĩ nhiều rồi, cứ là lạ - nhưng không sao, dù sao cậu cũng lười thăm dò.

Thảm Thực Vật Hoang Dã - Mạch Hương Kê NiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ