19

586 38 0
                                    

Hai ngày sau, Hứa Ngôn được nhiếp ảnh cấp cao trong TIDE Trần Sâm add wechat, đối phương cũng không nhiều lời, vừa vào đã hỏi mai cậu có thời gian rảnh đến studio một chuyến, họ đang chuẩn bị chụp ảnh bìa của quý cuối trong năm nay. Hứa Ngôn cũng không lo lắng gì, nhưng vì để tránh lãng phí thời gian của người ta, cậu rất thành khẩn trả lời: [Những bức ảnh trước đó đều lấy chủ đề cuộc sống hàng ngày, cũng chụp kha khá ảnh phong cảnh, tuy chưa từng tiếp xúc với dạng ảnh thời trang, nhưng tôi sẽ cố gắng để học tập.]

Trần Sâm trực tiếp gửi voice chat, chắc là lười đánh chữ. Bên đó rất nhiều tạp âm, vừa nghe là biết là vô cùng bận rộn, Trần Sâm nói: "Chủ biên đã cho tôi xem tác phẩm của cậu, nói thật, mấy tấm ảnh của cậu rất đậm phong cách cá nhân, cần thời gian thay đổi."

"Nhưng điều một nhiếp ảnh gia cần là ngôn ngữ ống kính, cái này tôi tin là cậu hiểu, tôi thấy ống kính của cậu khá thú vị, nếu dùng để chụp tạp chí thì sẽ có hiệu quá khá tốt, cậu có thể đến studio thử, còn kỹ thuật thì không có vấn đề gì."

Cuối cùng, Trần Sâm lười biếng nói: "Tôi thấy cậu còn thú vị hơn Hứa Niên, tôi khá tin tưởng vào ánh mắt nhìn người của mình."

Thằng em yêu dấu cũng bị lôi vào, Hứa Ngôn vô tâm mà cười, trả lời: [Được, ngày mai sẽ đến đúng giờ.]

Triển lãm ảnh lần trước, Thang Vận Nghiên cuối cùng vì có việc bận nên không xuất hiện. Đều ở TIDE, chắc chắn sẽ chạm mắt, Hứa Ngôn đã sớm chuẩn bị tâm lý, nên lúc nhìn thấy Thang Vận Nghiên ở studio, cậu cũng rất tự nhiên mà vươn tay: "Nhiếp ảnh gia thực tập, Hứa Ngôn."

Thang Vận Nghiên để thả mái tóc xoăn dày, trang điểm nhẹ, ngũ quan đều rất xinh đẹp, không khác những minh tinh mà Hứa Ngôn được gặp, tư thái trưởng thành tự nhiên, khiến người gặp khó quên.

"Thang Vận Nghiên, gọi Chloe là được." Thang Vận Nghiên bắt tay với Hứa Ngôn, cười lên khiến khuôn miệng càng xinh đẹp, cô ấy nói, "Larson đã cho tôi xem tác phẩm của cậu, tôi rất thích."

Hứa Ngôn lúc ấy chẳng thể nghĩ nổi gì. Gì mà bạn gái cũ của Thẩm Thực, gì mà Nghiên Nghiên hay chẳng Ngôn Ngon, đứng trước cô gái thế này, tỉ mỉ suy ngẫm thứ đã qua là chuyện vừa nhạt nhẽo lại hẹp hòi, chẳng rộng rãi gì, mà bản thân cậu với Thẩm Thực chẳng qua cũng chỉ thử thôi. Hứa Ngôn cười, nói: "Cảm ơn."

Nhịp độ buổi chụp rất nhanh, Trần Sâm là người chụp chính, Hứa Ngôn thử kính. Chụp từ trưa đến tối, thêm việc phỏng vấn cá nhân, sau khi kết thúc buổi chụp Hứa Ngôn ôm máy tính xem ảnh Trần Sâm chụp, rất nhập tâm. Cái tinh túy trong ảnh chụp người của Trần Sâm nằm ở chỗ anh ta không những có thể tinh tế bắt được những biểu cảm nhỏ bé nhất trên gương mặt, mà còn có thể khiến người trong bức ảnh nói chuyện – thông qua ánh mắt và thần thái, họ không cần nói chuyện nhưng bạn vẫn biết họ muốn biểu đạt điều gì.

"Khá ổn đấy." Trần Sâm đưa cho Hứa Ngôn một cốc nước ấm, ngồi xuống cạnh cậu.

Hứa Ngôn gật đầu: "Nhưng vẫn cảm thấy mình còn một con đường dài phải đi, bây giờ còn chưa bước đến vạch xuất phát."

"Không đến nỗi như thế." Trần Sâm rũ tay bên người, lười biếng mà dựa người vào sau, anh ta dùng ngón chân chạm mặt đất, nói, "Vạch xuất phát bắt đầu tại đây, cậu đã tới rồi." Mấy tấm Hứa Ngôn chụp hôm nay anh đã xem qua, kỹ thuật ổn, bố cục chuẩn, nhưng với yêu cầu của TIDE và vòng thời trang thì vẫn còn khá non, dù sao thì phải đối mặt với những phong cách và đối tượng khác nhau, còn cần phải tôi luyện thêm.

Thảm Thực Vật Hoang Dã - Mạch Hương Kê NiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ