14

705 40 1
                                    

Hứa Ngôn lại ở không nửa tháng, mỗi ngày đều lượn khắp phố với Kỷ Hoài, phòng trưng bày bảo tàng, cầu hay đường sắt. Mọi nơi trong và xung quanh thành phố có nhiều thay đổi, hai người tới mấy nơi mà hồi cấp 2 thường đùa nghịch để nhớ về thanh xuân. Chiếc máy DSLR chụp từng tấm từng tấm, mỗi ngày Hứa Ngôn về cặm cụi chỉnh ảnh, rồi post những tấm mình chụp được lên trang nhiếp ảnh hay weibo, đôi lúc còn được một tài khoản v chia sẻ, còn có thêm cả fan nữa, làm cậu sợ hãi phải chuyển mấy tấm chất ảnh chất lượng thấp 10 năm trước sang riêng tư.

Buổi tối, lướt weibo thì Hứa Ngôn đột nhiên nhớ tới một việc, cậu mở nhóm phân loại ra, tìm đến tên Thẩm Thực, rồi hủy theo dõi đặc biệt, lại nhớ đến mình ngày trước thiếu liêm sỉ mà cầm máy Thẩm Thực chuyển weibo của bản thân sang chế độ theo dõi đặc biệt – nhưng mà chắc Thẩm Thực đã sớm hủy chế độ này rồi.

Tối đó Thẩm Thực ra ngoài xong thì Hứa Ngôn vẫn đứng bất động rất lâu ở cửa. Khó nói là trong lòng cảm thấy được giải thoát hay là buồn bã. Cậu nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Thẩm Thực reo, chắc là trợ lý gọi tới, hình như là công ty có vấn đề, Thẩm Thực đè thấp giọng nói "Tôi lập tức trở về xử lý", tiếng bước chân ngày càng xa, anh ấy đi rồi. Hứa Ngôn vươn tay sờ lên viền mắt mình, không ướt, chỉ là thật chua sót, bọn họ cuối cùng đã chấm dứt rồi, cuối cùng đã đến bước này rồi, nhưng Hứa Ngôn rất khó để thở nổi.

Cậu đột nhiên nhớ tới bản thân còn để lại rất nhiều đồ ở nhà Thẩm Thực, nhưng đều không quan trọng nữa, thứ Hứa Ngôn quan tâm ngược lại chỉ là con cá sấu xấu xí kia thôi, ôm nó ngủ dễ chịu lắm. Có lúc Thẩm Thực về muộn, Hứa Ngôn liền ôm cá sấu đợi Thẩm Thực lên giường mới chuyển thành ôm anh. Tuy Thẩm Thực chắc chắn chẳng muốn được ôm, nhưng Hứa Ngôn cảm thấy rất vui vẻ - là niềm vui khi tự thỏa mãn sự cô đơn của chính mình.

Về đây cũng được nửa tháng rồi, Hứa Ngôn quyết định nhặt lại liêm sỉ mình đánh rơi 2 năm trước, về nhà một chuyến. Cậu đã nhắc trước với Hứa Niên rồi, Hứa Niên cũng vui vẻ đập bàn: "Anh, đừng sợ, em đã nghĩ sẵn cách cho anh rồi, chỉ cần em đưa chị về nhà gặp phụ huynh, anh đi cùng bọn em. Anh chỉ cần quỳ với bố mẹ một cái rồi em nhắc chuyện đính hôn, một buồn một vui, trung hòa với nhau đảm bảo không có vấn đề gì luôn."

Hứa Ngôn: "Có việc, cúp trước."

Lại kết thúc một cuộc họp, Thẩm Thực ngồi trong phòng hội nghị cúi đầu xem tài liệu, anh không biết là mình đã vượt qua khoảng thời gian này như thế nào, lúc trước không phải là chưa từng làm việc liên tục, khi mới tiếp quản việc ở công ty, thời gian nghỉ của anh đều tính bằng giờ, vô cùng gấp gáp. Một vòng thiên chi kiều tử trong giới, đương nhiên sẽ có những người ưu tú hơn mình, người càng giỏi thì càng phải cắn răng để tiếp tục tiến lên, chẳng ai để ý đỉnh ở đâu, họ chỉ quan tâm độ cao và sự chênh lệch.

Những ngày tháng ấy không cảm thấy có gì to tát, nhưng giờ mới qua nửa tháng, Thẩm Thực lại thấy sắp không chịu được.

Dù là lúc nào, chỉ cần nhắm mắt lại nhớ tới lúc Hứa Ngôn nói "Chúng ta chấm dứt rồi", nhớ đến biểu cảm hay ánh mắt trên gương mặt cậu – Thẩm Thực cũng không phải chưa từng nhìn thấy dáng vẻ yên tĩnh của Hứa Ngôn, anh từng nói rất nhiều lời khiến Hứa Ngôn khổ sở, sau đó sẽ vô tình nhìn thấy biểu cảm lạnh lùng đờ đẫn của cậu nhìn điện thoại hay sách. Nhưng mỗi khi cậu nhìn vào ánh mắt anh, cái dáng vẻ lạnh lùng kia lập tức được thay thế bằng một nụ cười, Thẩm Thực còn tưởng rằng Hứa Ngôn có khả năng tự chữa lãnh bẩm sinh.

Thảm Thực Vật Hoang Dã - Mạch Hương Kê NiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ