9

691 62 3
                                    

Nửa đêm Hứa Ngôn bị khát mà tỉnh dậy.

Hứa Niên đúng là con quỷ, anh em hai người đi bar mà người say chỉ có Hứa Ngôn, nó thì lại tiêu diêu tự tại, đưa anh nó về xong thì qua nhà bạn gái ngủ, nghe đồn mỗi sáng còn đi tập gym – đúng là thanh niên quản lý thời gian vô cùng xuất sắc.

Lần mò bật đèn, Hứa Ngôn lảo đảo bò dậy đến nhà bếp tìm nước uống. Hứa Niên chu đáo, đã rót sẵn nước để trên bàn cho cậu... Hứa Ngôn uống rồi lại thấy sai sai – nước không để ở đầu giường mà lại để ở nhà bếp, đây thì tính là chu đáo cái khỉ gì.

Quay đầu nhìn đồng hồ trên tường, sắp 4h rồi, Hứa Ngôn xoa huyệt thái dương, bên ngoài quá yên tĩnh, chỉ lâu lâu có âm thanh của tiếng xe hơi. Những lúc này rất không tốt, dễ sinh ra những cảm xúc không cần thiết, Hứa Ngôn uống xong cốc nước thì quay đầu về phòng, nhưng cũng tỉnh hơn nửa. Mở điện thoại ra, một loạt tin nhắn trong wechat chưa xem – 2 ngày đi bar liền nhau, được không ít người xin wechat, nam nữ có đủ. Hứa Ngôn uống say mèm, không rõ chuyện thế nào, chỉ nhớ là Hứa Niên mở khóa điện thoại của mình, rồi mở mã qr ra, không đợi nổi mà tìm mùa xuân thứ 2 cho thằng anh nó.

TIện tay mở một khung trò chuyện, là một 0, giọng nói truyền đến cũng vô cùng đáng yêu, hỏi Hứa Ngôn lần sau có muốn đi một quán bar khác chơi, cậu ta sẽ hát cho Hứa Ngôn nghe~

"Ô..." Hứa Ngôn trong tiềm thức nghĩ nếu bản thân mà biết làm nũng bằng nửa phần người ta, Thẩm Thức có thể sẽ không đến nỗi như kia nhỉ? Nhưng cậu tưởng tượng đến tình cảnh mình làm nũng với Thẩm Thực – chắc là sẽ bị người ta một cước đá thẳng ra khỏi nhà.

Đang xem, thì có một người nam gửi tin nhắn qua: [Bật lửa của cậu rơi trên ghế sofa, tôi nhặt nó lên rồi.]

Đây là kiểu mở đầu rất thẳng thắn, Hứa Ngôn tiện tay gõ chữ: [Tặng cậu đó.]

Thấy cậu chưa ngủ, đối phương trực tiếp gửi voice qua: "Muộn thế này rồi còn chưa ngủ?" Còn cố tình ép giọng trầm xuống, nghe như thều thào vậy, nghe sao mà khó chịu thế. Hứa Ngôn có hơi hối hận vì đã block Thẩm Thực, vì trong đấy có vài cái voice của Thẩm Thực, nếu lúc này có thể nghe một lát thì cũng coi như được rửa tai.

Hứa Ngôn: [Tỉnh ngủ rồi.]

Đối phương voice chat: "Hôm nay thấy em đi hơi sớm, có phải uống nhiều quá nên không thoải mái?"

Hứa Ngôn vừa định trả lời là nghe anh nói nên hiện tại tôi mới không thoải mái đấy thì bỗng nhiên nghe được âm thanh gõ cửa. Cậu còn tưởng là nghe nhầm, bỏ điện thoại xuống ngồi yên một lát – đúng là có người đang gõ cửa, hơi gián đoạn, gõ gõ rồi lại dừng, rồi lại gõ, lực tay không quá nặng.

Má nó chứ đã 3h sáng rồi, bên ngoài trừ ma ra, Hứa Ngôn không thể nghĩ ra là cái gì khác. Biết cậu ở đây chỉ có Hứa Niên, thằng nhóc đó có chìa khóa nên không tính, kể cả không đem chiều khóa thì cũng sẽ gọi điện thoại cho cậu, làm gì có chuyện kì quái mà gõ cửa bên ngoài.

Hứa Ngôn xuống giường bước đến cửa, không bật đèn, nhẹ nhàng đến huyền quan, cầm chổi ở góc phòng lên, tay cầm điện thoại chiếu sáng. Cậu nhìn qua mắt mèo – trời diệt mình rồi, mắt mèo bị hỏng, căn phòng cũ rích này đúng là không đáng tin, mấy cái chi tiết nhỏ này đều có vấn đề.

Thảm Thực Vật Hoang Dã - Mạch Hương Kê NiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ