8

749 50 2
                                    

Vì sao lúc đầu Thẩm Thực lại đồng ý ở bên mình chứ?

Buổi tối lại bị Hứa Niên kéo đi bar xa hoa đồi trụy, Hứa Ngôn say mềm mà vùi vào sofa, tiếng nhạc làm ong lỗ tai, ánh sáng chiếu lên mặt, cả người cậu lại vô cùng yên tĩnh, cả người chìm vào trầm tư suy nghĩ vấn đề này.

Tình cảm của cậu với Thẩm Thực rất đơn giản – Là vừa gặp đã thích, rung động với sắc đẹp.

Kì huấn luyện quân sự năm nhất, có ngày trời âm u, mọi người không đổ mồ hôi mấy, nên nhiều người không vội về ký túc tắm rửa, trực tiếp đi đến con đường ăn vặt tụ tập ăn uống. Hứa Ngôn cùng với bạn bè vui vẻ cười đùa, một đám người đi rất nhàn rỗi, mấy quán làm ăn tốt sớm đã bị mọi người chiếm hết bàn, có người bạn nhìn thấy cửa hàng nướng đối diện vẫn còn mấy chỗ trống bên ngoài nên đề nghị mọi người qua đó ăn.

Hứa Ngôn có hơi lơ đễnh, tầm mắt dừng lại ở đám người bên kia đường, có một cậu con trai dáng người rất cao, bộ đồ quân phục cũng không thể che được vóc dáng đẹp ấy, vành mũ ép xuống không nhìn rõ toàn mặt, ngẫu nhiên nghiêng mặt sẽ nhìn thấy cái cằm được lộ ra, nhìn những đường nét đó thôi cũng biết được đây là một anh đẹp trai. Sự thật chứng minh là Hứa Ngôn không hề đoán sai, dường như những bạn nữ đến cùng với cậu đều đang nhìn anh ta, không phải kiểu nhìn chằm chặp vào đối phương như mấy thằng con trai nhìn gái xinh, mà là thuộc kiểu yêu thích với vẻ đẹp dị tính, có thoải mái nhưng cũng có ngại ngùng, làm cho Hứa Ngôn rất tò mò.

Cậu trai đó cùng mấy người bạn bên cạnh cũng đi quán nướng này, mấy người bạn chiếm chỗ trước đang vẫy tay với họ. Hứa Ngôn nhìn thì bàn bọn họ cùng với chiếc bàn trống kia vậy mà ở ngay cạnh nhau, cậu đột nhiên tích cực hẳn lên, dựa vai của bạn học đứng cạnh mình nói: "Đi, đi chiếm chỗ, muộn nữa là bị người khác cướp mất."

Cậu vừa nói xong, cậu bạn xoẹt cái chạy thẳng đến đường đối diện, bước chậm vài bước rồi ngồi xuống cái bàn trống ấy, mặt đấy kiêu ngạo mà giơ nắm đấm với Hứa Ngôn. Cánh tay đang đặt trên vai cậu bạn kia đột nhiên rơi vào khoảng không, há mồm trợn mắt, mới chậm chạp nắm 5 ngón tay mình giơ lại nắm đấm với cậu bạn kia.

"Lúc cấp 3 cậu ta là quán quân chạy ngắn." Một người bạn khác nói.

Hứa Ngôn: "souka!" (thì ra là thế)

Ngồi hết vào chỗ, Hứa Ngôn còn chưa kịp ngẩng đầu nhìn bàn bên cạnh, bạn học đã giục cậu chọn món, mọi người nhiệt tình điền đầy menu, sau đó có một bạn học nữ đứng dậy định đem tờ giấy đưa cho phục vụ, Hứa Ngôn đứng dậy cùng, nói: "Ở đây nhiều người không tiện di chuyển, để mình đi đưa, cậu cứ ngồi xuống đi."

"Không sao không sao." Bạn nữ vừa nói vừa kéo ghế đi ra ngoài, kết quả chưa đi được 2 bước đã dẵm phải cái gì đấy trượt xuống, cả người đổ về phía trước. Trên sàn toàn giấy với que nướng, Hứa Ngôn giật mình, nhanh chóng bước đến đỡ, kết quả lại chậm hơn bạn nam kia một bước, anh ta vươn tay ra đỡ bạn gái kia, 5 ngón tay không chạm vào người bạn nữ, chỉ dựa vào cánh tay là có thể giữ vững người ta rồi. Xung quanh ồn ào muốn chết, Hứa Ngôn lại có thể nghe rõ ràng được âm thanh nhỏ bé của bạn nam kia "Cẩn thận."

Thảm Thực Vật Hoang Dã - Mạch Hương Kê NiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ