1.
Cung Viễn Chủy thất thần nhìn làn khói nghi ngút trước mặt, tâm trí trống rỗng. Thuốc trong nồi trào ra, bắn lên tay y nhưng y chẳng mảy may để ý. Khóe mắt hơi giật, y nhận ra rằng mình lại vô thức nhớ về quãng thời gian Cung Thượng Giác vẫn còn là Cung Thượng Giác mà y biết. Từ bao giờ tay hắn lại nhuốm nhiều máu đến vậy?
Nghe thấy tiếng người bước vào, Cung Viễn Chủy vô thức tìm lấy thanh đao bên cạnh nhưng chưa kịp cầm lên thì lưỡi đao đã bị một lực ấn xuống. Nhận ra người trước mặt, y không nói gì, chỉ lờ hắn đi, trả vờ bận rộn.
"Thế nào rồi?"
Cung Viễn Chủy vẫn làm như không nghe thấy gì, chân muốn bước qua chỗ khác nhưng Cung Tử Vũ nào có định tha cho y dễ như vậy. Hắn đuổi theo, cầm chặt lấy tay y, cúi mặt xuống muốn hôn y nhưng Viễn Chủy kịp đẩy hắn ra, hơn nữa còn nhanh tay cầm lấy thanh bảo đao đưa ra trước mặt mình.
"Cút."
Thế nhưng Cung Tử Vũ không có dấu hiệu nào là sẽ bỏ cuộc, hắn từ từ tiến đến, cho đến khi cổ hắn chạm vào mũi đao. Thấy máu tươi bắt đầu rỉ ra, y giật mình muốn rụt tay lại nhưng Cung Tử Vũ lại cầm chặt tay y, cố định nó.
"Ngươi điên rồi." Y run rẩy nói, đổi lại là một nét cười thâm độc từ người đối diện.
"Không phải tất cả là tại đệ sao, Viễn Chủy đệ đệ?"
Trong một giây, hắn cướp lấy bảo đao ném nó xuống đất, tay cố định cổ y, cúi xuống mà ra sức chiếm đoạt. Cung Viễn Chủy cảm thấy bản thân lại trở nên hoảng loạn. Thế nhưng y biết tất cả là từ y mà ra. Năm năm trước, vì y lo sợ Thượng Quan Thiển sẽ chiếm mất Cung Thượng Giác nên mới cố tình tìm đủ mọi cách để tạo ra Chung Tình Quyết, người bị trúng bùa này sẽ không có cách nào có tình cảm cho người khác. Thế nhưng đến cuối cùng y đều không thể nhẫn tâm ra tay. Cung Thượng Giác xứng đáng có được tất cả những gì tốt đẹp nhất, mà Cung Viễn Chủy từ đó nhận ra mình điên cuồng đến chừng nào, chẳng thể xứng với hắn.
Đáng ra phải hủy đi tấm bùa ngay lúc đó nhưng y lại nghĩ rằng chỉ cần bảo quản tốt ma không hay quỷ không biết. Y quên bẵng đi cho đến khi Cung Tử Vũ đạp cửa xông vào Chủy Cung vào nửa đêm, cả người ướt đẫm ngồi lên người y, dùng hai tay bóp chặt cổ y. Viễn Chủy phản ứng không kịp, cố gắng thở, móng tay cào mạnh lên cổ tay của người kia, để lại từng vệt dài rướm máu. Một giây tiếp theo, y cảm nhận được bờ môi lạnh lẽo của người kia áp chặt lên môi mình, cứ thế mà cấu xé.
"Cung Viễn Chủy, ngươi đã làm gì?"
Y nhìn thấy máu hằn lên trong mắt hắn, giọng đầy thống hận cùng với khổ sở. Cung Tử Vũ tiếp tục bóp cổ y, lại tiếp tục hôn lên. Máu tanh tan trong miệng bọn họ. Cung Viễn Chủy đến lúc tỉnh dậy thì đã là hai ngày sau, cổ đau đến mức không thể nói được, cả cơ thể như bị băm vằm. Quầng mắt y thâm đến dọa người, trên cổ hằn dấu tay, bầm tím. Cung Viễn Chủy đột nhiên như nhớ ra điều gì, loạng choạng mở ra mật thất, chạy vào trong mà không để ý chân mình bị từng chiếc kim mảnh xuyên thẳng vào. Y như người điên mở từng ngăn kéo một, cho đến khi nhìn thấy tàn tro của Chung Tình Quyết. Y run rẩy, tay không chạm vào từng mảnh vụn đen sì. Móng tay y lập tức chuyển sang màu tím vì độc từ bùa.
Ai đó đã tưới máu lên Chung Tình Quyết khiến nó cháy thành than.
Mà đó lại còn là máu của Cung Tử Vũ.
"Giải thích đi."
Hắn từ lúc nào đã ở đằng sau y, giọng nói lạnh lẽo, dường như đã lấy lại được sự bình tĩnh. Cung Viễn Chủy nói không nên lời. Cổ họng bị bóp nát đến thê lương như vậy, có muốn giải thích cũng không thể.
"Ta nói ngươi giải thích."
Tai Cung Viễn Chủy ong lên. Giải thích như thế nào? Giải thích là hắn trúng bùa rồi sao?
Y cảm thấy có vật sắc lạnh chạm vào eo mình nhưng chưa được bao lâu thì Cung Tử Vũ đột ngột ho ra máu. Ánh mắt bọn họ chạm nhau.
Hóa ra người bị bỏ bùa sẽ không thể làm tổn hại đến y.
Hóa ra người bị bỏ bùa cứ cách vài ngày đều thèm khát y đến nỗi không thể khống chế được bản thân.
Hóa ra người bị bỏ bùa quả thực không thể yêu ai khác ngoài y.
![](https://img.wattpad.com/cover/352607607-288-k524026.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Giác Chủy/Vũ Chủy Đồng Nhân Văn] Bát Khổ Trường Hận (Vân Chi Vũ Đồng Nhân)
FanfictionCung Thượng Giác trở nên thô bạo khát máu, chỉ còn biết sống để trả thù Vô Phong. Dần dà, hắn cũng quên đi tất thảy những điều tốt đẹp khác, chỉ còn biết trả thù, chỉ còn biết tổn thương người hắn thương yêu nhất như là lẽ đương nhiên. Cung Tử Vũ t...