Một cây anh đào không thể nở hoa mà cũng dám làm hỏng việc tốt của ta?
Trong mơ, Cung Viễn Chủy không nhìn thấy gì, chỉ nghe thấy giọng nói của ai đó vang vảng bên tai mình. Tim y cũng đập nhanh đến nỗi như chỉ trực bật ra khỏi lồng ngực.
"Ai vậy?"
Y nghe thấy tiếng mình vọng lại, nhưng cũng như không phải tiếng nói của y. Chỉ biết xung quanh mình lạnh buốt, sau đó lại nóng đến ngạt thở.
Số mệnh của Cung Thượng Giác đã an bài, ngươi tốt nhất nên biết điều một chút.
Cung Viễn Chủy đột ngột mở mắt, thở dốc, cơ thể lúc nóng lúc lạnh như thể như bị ma nhập. Một bóng đen vụt ngang qua, y trực đuổi theo nhưng đã bị Cung Tử Vũ níu lại.
"Ngươi sao vậy?" Hắn lo sợ nhìn y. Cơ thể người kia hiện tại suy nhược đến nước nào y còn không biết hay sao?
"Ai đó vừa, Không... ta...đuổi theo." Từng câu nói rời rạc cất lên. Cung Viễn Chủy tâm lý bất ổn dùng sức giật mạnh tay mình ra khỏi Cung Tử Vũ muốn xuống giường nhưng bị người đối diện ôm chặt lấy từ phía sau.
"Đừng."
Y cố gắng hít thật sâu nhưng vẫn cảm giác như xung quanh không còn chút không khí nào. Rốt cuộc vẫn lại ngất đi, nhưng lần này y không còn nghe được bất kỳ điều gì nữa.
Tối hôm đó cuối cùng Cung Viễn Chủy cũng tỉnh lại, hương thơm của cháo xộc vào mũi làm y nhận ra mình đói bụng đến chừng nào.
"Cảm thấy thế nào rồi?"
Cung Tử Vũ mang bát cháo đặt xuống bên cạnh giường, sau đó đỡ y dậy. Y cổ họng khô khốc không muốn nói chuyện, mắt chỉ nhìn thẳng vào thứ thức ăn thơm ngon kia. Hắn bất giác mỉm cười, sau đó thổi nhẹ từng thìa thức ăn, từ từ đút cho y. Cung Viễn Chủy nhanh chóng ăn hết, sau đó lại uống hết bát thuốc mà Cung Tử Vũ đưa cho, ngoan ngoãn đến mức Cung Tử Vũ có chút không quen.
"Cung Tử Vũ, ta nghĩ kĩ rồi. Chắc chắn có người đang lợi dụng Cung Thượng Giác."
"Ngươi tin hắn đến vậy?"
Y nhìn thẳng vào mắt hắn, móng tay ghim chặt vào lòng bàn tay.
"Phải. Ta tin Cung Thượng Giác đang bị hãm hại."
Cung Tử Vũ không nói gì, chăm chăm nhìn vào mắt y, không hiểu sao bản thân mình lại mù mờ có được cảm giác đố kỵ. Trước đây, Cung Viễn Chủy chưa từng tin tưởng hắn, bất kỳ điều gì xảy ra cũng sẽ đều gán tội lên người hắn. Thế nhưng thái độ của y đối với Cung Thượng Giác lại khác một trời một vực. Cung Tử Vũ nghĩ rằng, cho dù kẻ kia có là tội đồ, Cung Viễn Chủy cũng sẽ tìm cách để minh oan cho hắn.
"Ta cần ngươi giúp."
Cung Viễn Chủy khẩn cầu, còn Cung Tử Vũ thì mủi lòng khi nhìn sâu vào đôi mắt hằn lên từng vệt mệt mỏi của y. Hắn cảm giác rằng, chỉ cần là thứ y cần, điều gì hắn cũng có thể đồng ý. Cung Tử Vũ sợ thứ tình cảm mơ hồ này. Thế nhưng hắn vẫn gật đầu.
Sợ rằng những bóng ma của Cung Thượng Giác đang nghe lén, y nhanh chóng viết ra giấy, sau đó đốt cháy thành tro.
Người yểm Chung Tình Quyết lên ngươi và người thao túng Cung Thượng Giác có liên quan tới nhau. Sau khi yểm bùa ngươi, bó chặt chúng ta lại với nhau, hắn ta tiết lộ thông tin cho Cung Thượng Giác, để ca ca nghĩ rằng ta phản bội y. Mà với Giác ca ca ở hiện tại, y sẽ không tha thứ cho bất kỳ kẻ nào dám phản bội y.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Giác Chủy/Vũ Chủy Đồng Nhân Văn] Bát Khổ Trường Hận (Vân Chi Vũ Đồng Nhân)
FanfictionCung Thượng Giác trở nên thô bạo khát máu, chỉ còn biết sống để trả thù Vô Phong. Dần dà, hắn cũng quên đi tất thảy những điều tốt đẹp khác, chỉ còn biết trả thù, chỉ còn biết tổn thương người hắn thương yêu nhất như là lẽ đương nhiên. Cung Tử Vũ t...