Phải nói yêu hắn
Cung Viễn Chủy thất thần trước cơ thể lạnh như băng của Cung Tử Vũ, giọng nói run rẩy cố gắng gọi tên người kia thêm một lần nhưng tuyệt nhiên không nhận được lời đáp. Mắt hắn nhắm nghiền, dường như rất yên bình, bàn tay bê bết máu nằm yên trong tay của y, cứ như thể hắn không còn vướng bận gì nữa.
"Chết rồi?"
Ai đó đang nói chuyện, Cung Viễn Chủy ngẩng đầu lên liền thấy một thân ảnh áo đen nửa quen thuộc nửa xa lạ đứng trước mặt mình, dùng từ ngữ lạnh lẽo nhất nói chuyện với mình.
"Rắc rối rồi đây, đáng ra ta không nên mất bình tĩnh mà giết hắn. Tất cả là tại ngươi, cháu trai yêu quý."
Người kia ngồi xuống trước mặt y, chán ghét nhìn y như thể Cung Viễn Chủy y là một con côn trùng thấp kém chẳng để hắn để mắt đến.
"Ngươi là ai?"
"Dùng cái tên Cung Viễn Chủy quen rồi, lại tưởng mình trong sạch lắm hay sao?"
Hắn nhếch môi, mất kiên nhẫn cố định cổ y. Trong nháy mắt, mọi giác quan đều tê dại, từ trong đại não phát ra một cơn đau như xé tan cơ thể y, ký ức lũ lượt ùa về.
"Tiểu Thụy ra đây với mẫu thân nào!"
"Không đâu, Gia Thụy của chúng ta thương phụ thân hơn đúng không?"
Bọn họ đang cười, nhìn một đứa trẻ bập bẹ tập đi mà cười đến vui vẻ cười đến xán lạn. Người gọi là phụ thân không giống với phụ thân của hắn ở Cung môn, còn nữ tử kia một thân hồng y, hoàn toàn xa lạ. Rốt cuộc những người này là ai, Gia Thụy là ai?
Thì không gian lại thay đổi, đứng trước mặt y là thân ảnh áo đen kia cầm kiếm đâm xuyên cơ thể của người đàn ông xưng là phụ thân của y. Mẫu thân cả người bê bết máu ôm đứa trẻ tưởng chừng chỉ có bốn năm tuổi biến mất, nước mắt liên tục tuôn rơi.
"Giúp ta chăm sóc tiểu Thụy, được không?"
"Hoa Thần, chuyện gì đang xảy ra?"
"Ma Vực đổi chủ, Điền Ma Vương bị em họ giết chết, không thể để tiểu Thụy tiếp tục ở đó nữa."
Y nhận ra Chấp Nhẫn đời trước đang cầm tay đứa trẻ kia... người đó là y?
"Chấp Nhẫn, tiểu Thụy chỉ là một cây hoa anh đào, thiếu hụt tiên khí sẽ không thể nở hoa, cũng không thể triển khai pháp thuật. Ngươi giúp ta nuôi dưỡng nó như một đứa trẻ bình thường, được không? Điền gia quá cố và cả ta nữa đều đội ơn ngươi."
Người được gọi là Hoa Thần kia nhìn y, khóc nấc lên, lại ôm y một lần cuối.
"Điền Gia Thụy, đây là lần cuối cùng ta gọi tên con rồi. Sau này con sẽ là Cung Viễn Chủy của Cung Môn. Con sẽ là một đứa trẻ bình thường, lớn lên một cách bình thường. Mẫu thân xin lỗi còn rất nhiều."
![](https://img.wattpad.com/cover/352607607-288-k524026.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Giác Chủy/Vũ Chủy Đồng Nhân Văn] Bát Khổ Trường Hận (Vân Chi Vũ Đồng Nhân)
FanfictionCung Thượng Giác trở nên thô bạo khát máu, chỉ còn biết sống để trả thù Vô Phong. Dần dà, hắn cũng quên đi tất thảy những điều tốt đẹp khác, chỉ còn biết trả thù, chỉ còn biết tổn thương người hắn thương yêu nhất như là lẽ đương nhiên. Cung Tử Vũ t...