Không cần đến kiếp sau

517 53 8
                                    


Cung Viễn Chủy cứ thế mơ mãi về một cái cây trơ trụi khẳng khiu đứng giữa một bầy đom đóm, không nhận thức được bản thân mình đang ở đâu. Thế nhưng y lại cảm nhận được bản thân mình không thuộc về đâu, lạc lõng ở tất cả mọi nơi mình đi đến. 

Cung Viễn Chủy mở mắt, dần dần cảm thấy cơ thể lạnh lẽo của y bên cạnh mình, nhịp thở đều đều phả vào cổ. Y quay mặt sang, mặt đối mặt với người kia, ngắm nhìn gương mặt lạnh lùng đó, tự hỏi rằng mình đã hết yêu hắn chưa. 

Tại sao huynh lại quên cơ chứ? Là huynh cố tình vứ bỏ những ký ức đó, hay là chúng đã bị ai đó nhẫn tâm xóa đi?

Nhân lúc hắn còn đang say ngủ, y biết đây là cơ hội của mình. Nhanh chóng thi triển chú thuật thăm dò, nếu chỉ là một chút tiên khí chắc có thể qua mắt được hắn. Một luồng ánh sáng xanh lam mờ nhạt theo hơi thở của y nhập vào trước trán của hắn. Cơ thể hắn dường như nhận ra có gì chẳng lành bắt đầu phản ứng, tay lại hơi siết lấy eo y. Cung Viễn Chủy nín thở chờ đợi kết quả, rốt cuộc cũng thấy được một bông hoa xanh với cánh hoa thon dài lóe sáng trước ngực trái của hắn rồi ngay lập tức biến mất. 

Y không thể nhận thức được đó là hoa gì nên muốn nhìn lại lần nữa nhưng trước khi có thể triển khai chú thuật đã bị ánh mắt của hắn làm cho đứng người. Cung Viễn Chủy theo bản năng muốn tránh đi nhưng đã quá muộn, Cung Thượng Vũ siết chặt eo y đến nỗi muốn bẻ gãy nó. 

"Chủy đệ đệ muốn dùng thuật pháp đả thương ta?"

"Không có. Chỉ là... muốn trị thương cho huynh."

Cung Thượng Giác bật cười thành tiếng, song cũng không vạch trần y. Cung Thượng Giác nhìn vào mắt y một lúc lâu, không biết là đang nhìn thấu điều gì. Hắn hơi mở miệng muốn nói gì đó song lại yên lặng. Mặc dù thái độ đã hòa hoãn hơn trước, Cung Viễn Chủy vẫn cảm nhận được rằng hắn lại có thể đem bộ dạng hung hãn nhất ra để tra tấn y. Cuối cùng, hắn cũng ngồi dậy, trước khi hắn đi, hắn có nói rằng rằng chỉ một tháng nữa thôi mọi chuyện sẽ kết thúc, hắn muốn y ở yên trong mật thất, một bước cũng không được ra ngoài. 

"Các trưởng lão vẫn ổn chứ? Ít nhất cho ta gặp bọn họ được không?"

Hắn không trả lời, nói rằng nếu ngoan ngoãn, y sẽ được thưởng. Cung Viễn Chủy chỉ còn biết mỉm cười, nhẹ gật đầu như thể đó là lẽ đương nhiên. 

Ngay sau khi Cung Thượng Giác rời đi, Cung Viễn Chủy vẽ lại bông hoa mình nhìn thấy trong trí nhớ. Y đã đúng, Cung Thượng Giác tâm tình thay đổi chỉ có thể là do đã bị hãm hại. Sách cùng ghi chú bày la liệt trên bàn, y chú tâm đến nỗi không biết đã bao nhiêu lâu trôi qua, cũng không biết mình đã thiếp đi rồi tỉnh lại đến bao nhiêu lần. Cung Viễn Chủy tưởng chừng như đã bỏ cuộc, nhưng ngay sau khi đó lại lật đến trang sách có hình vẽ giống với bông hoa mà y nhìn thấy. Đọc từng chữ từng chữ một, đáp án mà y mong mỏi nhất lại tự tiện giày xéo tim y ra từng mảnh nhỏ.

"Bát khổ trường hận hoa nuôi rất khó, cần dùng huyết ma tưới mười năm, lại hoà tan một sợi hồn phách của chủ nhân, mới có thể nở hoa. Hoa ma này, không sống trên đất, không sống bằng nước, không sống theo ngày, không sống bình thường, chỉ có tim người mới có thể nuôi dưỡng."

[Giác Chủy/Vũ Chủy Đồng Nhân Văn] Bát Khổ Trường Hận (Vân Chi Vũ Đồng Nhân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ