Chồng chéo

712 62 20
                                    


"Viễn Chủy đệ đệ, đệ quên rồi sao? Hôm trước còn cầu xin, hôm nay đã ra lệnh cho ta?" Cung Thượng Giác ném lọ thuốc xuống đất, bụi thuốc trắng bay tung tóe. "Những gì ta có thể làm, chắc cũng không cần nhắc đến đâu, phải không?"

Cung Viễn Chủy từ bé đến lớn đều chưa bao giờ dám chống lại anh trai chứ đừng nói đến to tiếng. Hôm nay chỉ vì một phút bốc đồng mà lại nói ra những thứ như vậy, đến bản thân y cũng bất ngờ, chân chôn một chỗ không biết phải làm sao. Y có uất ức thì làm sao chứ, người đối diện sẽ như xưa nhẹ nhàng dỗ dành y sao?

Thấy Cung Viễn Chủy không nói gì, hắn tiến đến trước một bước, thu lại khoảng cách giữa hai người bọn họ. Hơi ấm từ cơ thể hắn bao trùm lấy y, cho y biết rằng người kia lại phát sốt rồi. 

"Xin lỗi. Sẽ không có lần sau."

Y muốn lùi lại phía sau một bước tránh đường cho hắn nhưng Cung Thượng Giác đổi ý không muốn rời đi nữa, xoay người lại đi về phía bàn pha chế. 

"Thuốc ngươi đưa không dùng được nữa."

Ngây người ra một lúc lâu, y nhanh chóng bước theo, mở ngăn kéo ra lấy một bình thuốc mới rồi tiến đến bên cạnh hắn. Cung Thượng Giác để y ngồi trong lòng hắn. Đôi lúc khi thuốc tiếp xúc với vết thương sẽ hơi cau mày, cũng sẽ bất giác mỉm cười khi nhìn thấy gương mặt chăm chú của y. 

Kí ức của ai đó lại liên tiếp hiện ra, chồng chéo. 

Vẻ mặt chú tâm của Cung Viễn Chủy, hắn đã từng nhìn thấy sao? Hắn nhìn thấy ai đó đang mỉm cười nhìn Cung Viễn Chủy tập viết chữ , luyện đao, nghiên cứu thuốc. Tất cả đều có hình bóng của một ai đó ở bên cạnh y. Hắn nhìn thấy y ngủ gật trên bàn pha chế, bếp còn chưa tắt. Người kia bước vào, vẻ mặt mọi cảm xúc đều hiện ra, có giận giữ, có lo lắng. Người nọ lay y tỉnh dậy, quở trách y rằng không được lơ là như vậy, có thể sẽ bị thương, thấy y cúi gằm mặt tự trách thì đưa tay vỗ về. Hắn nhìn xuống tay mình, dường như có thể cảm nhận được mái tóc mềm mỏng của Cung Viễn Chủy lướt qua tay mình. 

Tay hắn trên eo y bỗng siết chặt. Động tác của Cung Viễn Chủy dừng lại, nhẹ giọng hỏi hắn, "Đau lắm sao?"

Đủ thứ ký ức khác lại hiện ra. Ai đó bị thương, máu đỏ chảy ra loang lổ cả một mảng trên giường. Ngươi kia thoi thóp. Ảo ảnh mờ mờ ảo ảo, hắn thấy Cung Viễn Chủy hoảng loạn chỉ bảo người hầu cần, sau đó nhanh chóng tiến đến cầm lấy tay người kia, cũng khẽ hỏi ba chữ, Đau lắm sao. 

Huynh không được bỏ ta một mình. 

Không chỉ là vẻ mặt chuyên tâm của Cung Viễn Chủy, hắn còn nhìn thấy y cười. Trong ảo mộng, hắn mơ hồ nhìn thấy khóe mắt y cong lên một đường thật đẹp, trên tay cầm chuông nhỏ màu xanh ngọc bích mà hắn từng thấy y đeo trên tóc. Hóa ra y nói dối, chuông nhỏ rõ ràng không phải từ phiên chợ đêm. 

Là huynh làm từ đá thần? 

Hắn nghe y nói, tất cả đều chỉ là một màu sắc vui vẻ phấn khích. Cung Thượng Giác không nhớ được lần cuối cùng hắn thấy y đem trưng ra bộ dạng như vậy đối với hắn.  Rốt cuộc y đang nói với ai.

[Giác Chủy/Vũ Chủy Đồng Nhân Văn] Bát Khổ Trường Hận (Vân Chi Vũ Đồng Nhân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ