Trăm hoa nở rồi rơi đã bao nhiêu lần?

805 86 18
                                    


"Bọn họ... thế nào rồi? Cho ta nhìn bọn họ một chút thôi."

Cung Thượng Giác đang băng bó lại vết thương trên tay y, động tác khựng lại, ánh mắt dời lên gương mặt y. Da Cung Viễn Chủy trắng bệch vì lạnh nhưng cơ thể lại nóng hổi vì sốt, môi tím tái đi, run rẩy. 

"Đều đã tỉnh lại. Cung Tử Vũ thì không, liên tục nôn ra máu."

Trong đầu y như chợt nhớ ra điều gì, tay nắm chặt lấy hắn. "Chúng ta ở đây đã bao nhiêu lâu rồi? Ta bất tỉnh bao nhiêu lâu rồi?"

Cung Viễn Chủy dùng sức, máu đỏ rỉ ra từ băng gạc khiến Cung Thượng Giác cau mày, "Đệ muốn phát điên cái gì?"

"Giác ca, đệ cầu xin huynh, cho đệ đi gặp Cung Tử Vũ. Nếu không hắn sẽ chết mất."

Hắn không nói gì, gai góc nhìn y, môi mỏng khẽ mím chặt, nhưng rồi lại bật cười thành tiếng. "Đệ nghĩ ta muốn hắn sống nên mới đâm hắn?"

"Giác ca, ta xin huynh." Cung Viễn Chủy rời khỏi ghế, quỳ xuống trước mặt hắn. "Để ta cứu sống hắn, huynh muốn ta làm gì cũng được. Ngoại trừ người của Cung Môn, huynh muốn ta giết ai cũng được. Ta bảo đảm dù Cung Tử Vũ có tỉnh dậy cũng sẽ không bao giờ làm hỏng kế hoạch của huynh."

Cung Thượng Giác cứng người. Giận giữ, thất vọng, đau lòng, chính hắn cũng không hiểu nổi bản thân mình tại sao lại nảy sinh ra những cảm xúc đó. 

"Đệ hiểu ta đến vậy sao? Nếu ta nói, kế hoạch của ta là giết hết tất cả những người khiến ta đau khổ, ngươi nói sao?"

Viễn Chủy ngước lên nhìn hắn, chỉ thấy một kẻ xa lạ mang dung mạo của người y yêu nhất. 

"Vậy sau khi tế Vô Phong, huynh muốn giết Cung Tử Vũ hay muốn giết ta, ta đều sẽ không một lời oán thán."

Hắn cúi người xuống, gương mặt chỉ còn cách mặt y một gang tay, "Cung Tử Vũ hóa ra quan trọng với đệ đến vậy." 

"Là Cung Môn quan trọng." Y nói, tim như thắt lại. Cung Môn quan trọng như vậy đối với y chính là vì hắn, là vì ước mơ, vì hoài bão của hắn. 

"Đệ phản bội ta như thế nào, ta sẽ khiến Cung Tử Vũ nhận lại sự phản bội y hệt như vậy."

Ánh mắt y thoáng lay động, cố gắng nhìn cho rõ xem trước mặt có thực sự là người mà mình quen hay không. Cây hoa đào cạnh bàn trà hơi lay động, từng cánh hoa vô lực rơi xuống, trong nháy mắt, từng hồi ký ức vui vẻ nhất của bọn họ hiện lên trước mắt y. 

Cung Thượng Giác là người xây dựng lại Chủy Cung. Thượng Tiên mà hắn vô tình cứu mạng nói rằng trong Cung Môn có mạch nước ngầm có tiên khí. Cung Thượng Giác đều nghĩ đến Cung Viễn Chủy đầu tiên. Hắn thiết kế tỉ mỉ, Chủy cung tựa vào vách núi, hắn cho người khoét một mảng vừa cao vừa rộng trong núi để làm mật thất cho y. Cung Viễn Chủy mệnh Thủy, hắn cho người đục mạch nước ngầm nơi vị Thượng Tiên mách bảo, xây thác nước, đào hố làm hồ. Hắn cho người thả đom đóm, trong mật thất bầu bạn với y, dùng tiên khí từ nước trong hồ trồng lên cho y một cây hoa đào với hoa lá phát ra ánh sáng dịu nhẹ, hương thơm dịu nhẹ, nói rằng, hoa sẽ thay hắn ở bên cạnh y.

[Giác Chủy/Vũ Chủy Đồng Nhân Văn] Bát Khổ Trường Hận (Vân Chi Vũ Đồng Nhân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ