(H văn)
Cả người y trắng bệch, đôi chỗ vương lại vệt máu khô quá nổi bật. Không biết sau bao lâu Cung Viễn Chủy mới từ từ mở mắt, đầu đau đến chết đi sống lại. Mắt y hoa lên, mãi mới có thể nhìn thấy phía trước, mãi mới có thể cảm nhận được chính mình cơ thể mình, xương cốt cảm giác như nát vụn.
"Ca..."
Cổ họng dù có cố gắng như thế nào cũng không lên tiếng, vị giác cũng hoàn toàn biến mất. Gương mặt hắn hiện lên lúc mờ lúc ảo, mắt vẫn một màu đỏ thẫm. Phải mất một lúc lâu sau y mới nhận ra rằng bọn họ đang làm gì. Cung Thượng Giác khống trụ eo y ở trên bàn đá, trên thân y liên tục trừu sáp. Cơn đau nửa thân dưới cũng từ từ trở nên rõ ràng, y cong lưng cố gắng chống lại hắn, nhưng ngược lại còn đau đớn hơn khiến y cật lực thở dốc.
Đầu óc Cung Viễn Chủy tê dại. Nước mắt không khống chế được cứ thế tuôn rơi. Phải mất một lúc y mới cử động được đầu ngón tay mình, nặng nề nâng cánh tay lên quờ quạng lên phía trên.
"Dừng lại đi." Y thì thầm.
Hóa ra dù có làm với Cung Tử Vũ hay với Cung Thượng Giác thì đều vẫn đau như vậy.
Hắn thấy tay y bám víu trên áo mình thì động tác dần chậm lại. Cung Thượng Giác nắm lấy bàn tay y, đan từng ngón tay vào nhau rồi áp tay y lên môi mình thật lâu. Môi hắn nóng đến mức y cảm thấy mình như bị bỏng, muốn đưa tay về nhưng không thể. Cung Thượng Giác hôn lên từng đầu ngón tay của y, xuống cổ tay y, sau đó cúi người xuống hôn lên trán, mắt, rồi lại ngậm lấy bờ môi khô khốc kia. Ôn nhu như thể hắn chưa từng làm đau y.
"Đệ cũng câu dẫn Cung Tử Vũ như vậy?"
Hắn thì thầm, ôm lấy người Cung Viễn Chủy, kéo y dậy, đột ngột đến mức y phải dùng hết sức bình sinh của mình để bám víu lấy hắn. Cung Thượng Giác xoay người ngồi lên bàn đá, để Cung Viễn chủy ngồi lên người mình, dị vật cứng rắn vẫn chôn sâu ở trong hậu huyệt, không có ý định tha cho y. Cung Viễn Chủy ngơ ngác nhìn xung quanh lại bị hắn cố định lại.
"Chán ghét ta?"
Hắn dùng đầu ngón tay của mình lau đi nước mắt trên mặt y, chăm chú nhìn vào y.
Mặt của hắn gần đến nỗi y có thể chạm vào từng đường nét, nhưng y lại cảm thấy sao gương mặt này lại có thể xa lạ đến thế.
"Ta sẽ cho đệ biết cái giá của việc phản bội Cung Thượng Giác này."
Y cố mấp máy môi nhưng hoàn toàn không nên lời. Dù sao thì, y muốn cố chấp nói cái gì đây, y cũng không rõ. Hắn dùng hai tay đỡ lấy eo y, thân dưới lại hung hăng ra vào hậu huyệt đã sưng tấy.
"Không," Y bài xích muốn trốn tránh nhưng lại không biết phải trốn đi đâu, muốn nháo cũng không có sức, không muốn ngã về phía sau nên chỉ còn cách cố gắng bám chặt. Lúc nhìn về phía trước lại vô tình nhìn vào miệng vết thương vẫn còn đang mở trên vai hắn, tim lại thấy thật xót xa.
Ta vì một vết thương nhỏ của huynh cũng cảm thấy đau lòng, thế nhưng một chút thương hại chắc huynh cũng không dành được cho ta.
"Không được phân tâm."
Cung Thượng Giác thì thầm, sau đó bế y về giường ngủ, mỗi bước đi đều làm thấy y cảm thấy mình như bị thượng đến nỗi sắp hỏng.
"Tự mình nhấp đi. Nếu làm tốt, ta sẽ cho người đưa Cung Tử Vũ đi chữa thương. Nếu không thì giết, đệ thấy thế nào?"
Lại là nụ cười nửa miệng quen thuộc. Y cảm thấy đầu mình nặng đến nỗi không thể nghĩ ngợi được gì nữa. Tay người kia vẫn ở trên eo y, nóng hổi. Thế nhưng y không thể không nhận ra, cơ thể của Cung Thượng Giác gần đây không phải vẫn rất lạnh sao, tại sao bây giờ lại nóng như vậy?
"Không chỉ Cung Tử Vũ."
Y gắng gượng nói nói, từng từ từng chữ đều đẫm vị máu.
"Được, không chỉ Cung Tử Vũ."
Cung Viễn Chủy ghê tởm chính mình, nhưng dù có cố cũng không thể nhấc hông cao được. Ngược lại, Cung Thượng Giác cao hứng đến nỗi, ánh mắt cũng không che giấu nổi ý cười, như thể hắn thắng rồi, hắn thành công làm cho y đem bộ dạng đáng xấu hổ nhất trưng ra trước mặt hắn.
"Đừng khóc."
Sau một lúc hắn cũng buông tha cho y, đặt y xuống giường mà tự mình luân động. Cung Thượng Giác có một chấp niệm sâu sắc với hôn môi, hôn đến nỗi môi y sưng tấy không còn cảm giác nữa. Sau đó lại nằm cạnh y, tựa cằm lên đầu y, hành động mâu thuẫn đến khó hiểu.
Thế mà Cung Viễn Chủy chỉ còn biết nằm yên không chút chống trả, nhưng lệ vẫn tràn đầy mặt. Y không biết làm thế nào để ngừng khóc. Cung Viễn Chủy yêu Cung Thượng Giác đến nỗi không có một chút tạp niệm, từ đầu đến cuối y chỉ muốn dành những điều tốt đẹp nhất trong sáng nhất cho hắn, thế nhưng với lần đầu tiên của bọn họ, Cung Thượng Giác lại muốn dáng vẻ nhục nhã nhất của y.
Chương này máu chó quá xin lỗi các bạn xin đừng ném đá Cung Thượng Giác quá ảnh thực ra rất đáng thương. :( Sẽ có redeemtion ark cho ảnh với cả au cũng thích ngược luyến nữa nên thành ra khổ thân bé Chủy gheekk hix hix :(
![](https://img.wattpad.com/cover/352607607-288-k524026.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Giác Chủy/Vũ Chủy Đồng Nhân Văn] Bát Khổ Trường Hận (Vân Chi Vũ Đồng Nhân)
FanfictionCung Thượng Giác trở nên thô bạo khát máu, chỉ còn biết sống để trả thù Vô Phong. Dần dà, hắn cũng quên đi tất thảy những điều tốt đẹp khác, chỉ còn biết trả thù, chỉ còn biết tổn thương người hắn thương yêu nhất như là lẽ đương nhiên. Cung Tử Vũ t...