Đâu đâu cũng là yêu

147 12 1
                                    



Kim thị vệ chạy loạn lên đi tìm Cung Viễn Chủy sau khi bị Hoa Thần mắng cho té tát.

"Chủ tử của ngươi đâu? Tại sao lại để cho tin đồn lan ra rộng đến như vậy?!"

Ai đó nói rằng họ nhìn thấy tân Ma Vương cùng Chiến Thần liếc mắt đưa tình cả buổi.

Người khác lại nói họ cần sự riêng tư nên dắt nhau ra ngoài, chiến thần muốn lấy lòng y mà còn biến ra cực quang sáng cả một vùng.

Nghe nói rằng bọn họ dám ân ân ái ái trong hoa viên của Hoàng Thái Hậu, phát ra nhiều âm thanh đến nỗi ai cũng phải đỏ mặt.

Chiến Thần công danh hiển hách từ trước đến giờ chưa từng quá phận, cũng chưa từng để mắt đến một ai, nay lại làm những điều từ trước đến giờ chưa bao giờ làm chỉ vì một tiểu ma đầu lai lịch không rõ ràng. Nhiều thần tiên trên Thiên Giới dù không nói ra nhưng vẫn không đồng ý với việc Ngọc Hoàng coi Ma giới như cùng cấp bậc với mình. Yêu quái mà cũng xứng ngồi cùng yên tiệc, xứng đáng để coi là cộng sự mà đàm phán hay sao?

Thế nên mũi nhọn hướng đến vị Ma Vương mới này càng quá đáng, cứ như thể y là để cho bọn họ trút giận. Ma giới hay dùng tà ma bản tính quỷ quyệt, chắc chắn đã hạ thủ với Chiến Thần của bọn họ.

"Chủ tử! Ma Vương! Người có ở trong không?"

Kim thị vệ đến Chủy Cung, muốn vào trong mật thất nhưng lại bị kết giới của Thừa Lỗi ngăn lại.

"Ngươi ồn ào cái gì? Y còn đang ngủ."

Thừa Lỗi không vui vẻ bước ra, vạt áo còn để mở như thể không giấu diếm gì sự việc đã xảy ra hôm qua. Kim thị vệ ngay lập tức quỳ xuống, "Chiến Thần, cho phép thần đưa chủ tử về Ma giới."

Hắn cau mày, giọng nói lạnh băng, "Ngươi về trước đi, ta sẽ tận tay đưa y về."

"Thừa đại nhân, với sự tình hiện tại, người đừng nên xuất hiện thì hơn."

"Sự tình gì?"

"Thiên giới bây giờ có rất nhiều tin đồn về mối quan hệ của hai người, Thừa đại nhân nên về đó một chuyến thì hơn. Còn chủ tử, để thần..."

"Không cần ngươi quản, trước mặt y không được nói linh tinh. Ta sẽ đưa y về sau."

Hắn tức giận quay đi. Bọn người trên Thiên Giới nghĩ mình tốt đẹp lắm sao? Ngấm ngầm đấu đá tranh giành quyền lực, thủ đoạn khó lường, tại sao lại có thể phân biệt, nghĩ rằng mình tốt đẹp hơn ưu việt hơn cơ chứ.

Lúc bước vào đến nơi, Cung Viễn Chủy đã tỉnh lại, ngồi yên trên giường không nói gì. Chân y không chạm đến đất, từ bắp chân đến cổ chân loang lổ dấu hôn. Eo mảnh khảnh lộ ra dấu in của từng ngón vì dùng lục quá nhiều mà lưu lại vết bầm. Tóc đen nhánh rủ xuống eo, cả cơ thể nửa che đậy bằng một mảnh chăn mỏng, diễm đến nỗi hắn không thở được, chỉ muốn ăn sạch người kia vào trong bụng.

"Xảy ra chuyện gì?"

Cung Viễn Chủy cau mày, đầu đau đến nỗi không thể nghĩ ngợi được gì hết.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 28, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Giác Chủy/Vũ Chủy Đồng Nhân Văn] Bát Khổ Trường Hận (Vân Chi Vũ Đồng Nhân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ