Nguyệt quế

859 80 10
                                    

"Chủy công tử, nghỉ ngơi đi."

Thượng Quan Thiển định nói thêm gì đó nhưng lại thôi, xoay người muốn đi ra ngoài. 

"Con của cô... thực sự đã chết sau khi uống thuốc của ta?"

Nàng khựng lại, không trả lời, song, cũng không bước tiếp. 

"Thuốc của ta không có độc."

"Đều muộn rồi, con của ta quả thực đã chết sau khi uống thuốc công tử ban."

Lời nói đầy ẩn ý, Thượng Quan Thiển rời đi. Cung Viễn Chủy nhìn xuống tay mình, máu khô dính lại trên tay y. Y chậm rãi bước về chậu nước trước mặt, nhúng tay mình xuống, đầu óc trống rỗng. Y ghét cảm giác nhớp nháp của máu, ghét bộ dạng không chỉnh chu của mình. Dù cố gắng đánh lạc hướng bản thân tới đâu, y cũng không thể ngừng tự động tua lại mọi sự việc vừa mới xảy ra.

Chắc chắn bọn họ đang bị hại. Ai đó đã dàn xếp tất cả những điều này, chắc chắn ai đó đang lợi dụng Cung Thượng Giác. Y chắc chắn phải tìm hiểu xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.

Cung Viễn Chủy mở mật thất, tập trung điều chế một số lượng lớn thuốc, đến lúc hoàn thành đã là rạng sáng ngày hôm sau. Mặt trời còn chưa lên, y gói ghém cẩn thận rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Chủy cung không có ai canh gác, y vội vã đến mức dù điểm hoài nghi cũng không nán lại, trực tiếp đi ra ngoài. Dưới mặt đất có hình bóng chuyển động, theo dõi nhất cử nhất động của thân ảnh kia. 

Cứ tưởng rằng thủy lao sẽ có nhiều người theo dõi nhưng mọi thứ như một cái bẫy, chỉ chờ y bước vào. Cung Viễn Chủy chầm chậm đi từng bước một, nghe thấy tiếng chân mình vọng lại. Nhà lao ẩm thấp, xung quanh không một bóng người, y càng bước vào sâu càng cảm thấy khó thở. Cuối cùng cũng đến được phòng giam của bọn họ, Cung Viễn Chủy nhanh chóng bắt mạch của những binh lính gần nhất, chỉ nhận được lại những cái xác vô hồn. 

Cung Tử Vũ cùng các trưởng lão ở một phòng giam riêng, bất tỉnh. Miệng vết thương hắn sâu hoắm, nước ở thủy lao sóng sánh tràn vào. Không chần chừ, y chém đứt dây xích, bước vào trong.  Y biết rõ đây là một cái bẫy. Y ở bên cạnh Cung Thượng Giác lâu đến như vậy đủ hiểu rằng hắn chỉ đang chơi đùa với y. Hắn biết rằng y sẽ đến cứu bọn họ. Thế nhưng vết thương sâu như thế này không thể chờ đợi lâu, Cung Viễn Chủy chỉ còn biết cắn răng chờ đợi hình phạt của mình.

Sau khi cho ba người bọn họ uống thuốc, Cung Viễn Chủy bắt đầu đắp thuốc lên miệng vết thương, tay không ngừng run rẩy. Lần đầu tiên trong đời y thấy sợ máu, chỉ là không ngờ đó lại là máu của Cung Tử Vũ. Mạch đập của hắn quá yếu, Cung Viễn Chủy không yên lòng mà truyền cho hắn nội lực của mình. Qua nửa canh giờ, tuy tình trạng của hai vị trưởng lão đã có dấu hiệu chuyển biến tốt, Cung Tử Vũ vẫn sốt cao, hơi thở của hắn yếu đến mức nếu không nghe kĩ sẽ tưởng hắn chết rồi. 

"Tại sao ta lại không ngạc nhiên với quyết định của đệ?"

Đột nhiên giọng nói của Cung Thượng Giác vang lên, lạnh tanh. Cung Viễn Chủy lông tơ dựng đứng. Y còn không thể nghe thấy tiếng hắn bước vào, chỉ còn biết cách che giấu sự sợ hãi, từ từ quay người lại. 

[Giác Chủy/Vũ Chủy Đồng Nhân Văn] Bát Khổ Trường Hận (Vân Chi Vũ Đồng Nhân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ