Không còn đến kiếp sau

582 42 5
                                    


(H văn)

Cung Thượng Giác tiếp tục hôn y, song trong lòng lại vô thức cảm thấy thiếu thốn cùng mất mát. Một đám cưới không có khăn trùm, không có dập đầu quỳ gối, hành lễ kính trà, không có pháo hoa, không có hai chữ "đại hỉ" khoa trương dán khắp nơi, y cũng có thể chấp nhận hay sao?

"Ngươi bằng lòng?"

Cung Viễn Chủy không hiểu, trong đầu đều tràn ngập cảm giác không chân thực. Y đưa ngón tay chạm vào giọt nước mắt vẫn chưa kịp khô trên mặt hắn, miết nhẹ. 

"Ta bằng lòng, huynh đừng khóc."

Hơi thở ấm áp của Cung Viễn Chủy phả vào mũi hắn, ân cần rướn người lên dùng bờ môi mềm mại của mình âu yếm hắn. Cả cơ thể hắn run lên, chỉ một hành động nhỏ nhoi của y cũng có thể khiến hắn rung động, phút chốc lại trở nên cam tâm tình nguyện muốn trở thành người y nhìn thấy trong ảo ảnh. 

Quần áo cởi hết, Cung Viễn Chủy không biết để tay ở đâu cho thỏa, nhưng vẫn không kiềm chế được mà nhìn gương mặt phóng đại của hắn đến mê mệt. Cảnh sắc ướt át, Cung Thượng Giác chịu không nổi, nhưng vẫn muốn dùng ngón tay muốn chuẩn bị cho y, điều mà mình chưa từng làm. Nhẹ nhàng đưa hai ngón tay vào lỗ nhỏ đằng sau đã ướt mềm, hắn như muốn phát điên khi thấy rằng y cũng đã cao hứng. Không còn giữ dáng vẻ ôn hòa nữa, Cung Thượng Giác bắt đầu chà đạp cánh môi đã bị cắn liếm đến mang màu đỏ tươi, đến khi đầu óc người kia không tỉnh táo vì thiếu dưỡng khí cũng không dừng lại. 

Cung Viễn Chủy bất giác kháng cự khi Cung Thượng Giác đưa tính khí đã ngẩng cao đầu đến trước cửa, chậm chạp nhưng dứt khoát muốn tiến vào. Y nhíu mày, cơ thể bất giác run rẩy, khóe mắt ửng đỏ, khớp ngón tay bấu lên vai hắn đến trắng bệch. 

"Đau?"

Hắn ngay lập tực dừng động tác, dịu dàng đưa tay vén tóc trên mặt y, sau đó hôn lên trán người đối diện.

"Không đau, sẽ không đau."

Y mỉm cười, ngoảnh mặt sang dụi nhẹ mặt vào trong lòng bàn tay của hắn. Lồng ngực hắn nổ tung, nắm lấy eo nhỏ của y mà đâm rút. Huyệt nhỏ trở nên quen thuộc với sự tồn tại của hắn, xúc cảm tê dại đánh thẳng đại não y. Nhìn thấy cơ thể y nhuộm màu hồng, Cung Thượng Giác kiềm chế hô hấp nặng nề, tâm tư mềm nhũn. Từng nhịp ma sát đều muốn như phát điên. 

"Chậm một chút."

Y nhỏ giọng cầu xin, ý tứ lấy lòng càng khiến hắn muốn khi dễ y. Động tác chỉ có trở nên tàn nhẫn hơn chứ không hề có thuyên giảm. Hắn cầm lấy bàn tay đang chống đỡ trước ngực của hắn mà lồng từng ngón tay vào ngón tay y, ép xuống bên cạnh. 

"Nói yêu ta."

Cung Thượng Giác thấp thỏm ra lệnh, tâm tình như thể một đứa trẻ bị bắt gặp ăn trộm. Mặc dù hắn biết câu trả lời, nhưng hắn vẫn chờ đợi, chờ đợi rằng có một giây phút nào đỏ tất cả những điều này là sự thật chứ không phải là bị sắp đặt. 

"Vẫn luôn yêu huynh."

Cung Viễn Chủy mỉm cười. Hắn chỉ còn biết ghì chặt y vào trong lòng. Lúc đó, Cung Thượng Giác chỉ có thể tự nhủ với bản thân mình, 

[Giác Chủy/Vũ Chủy Đồng Nhân Văn] Bát Khổ Trường Hận (Vân Chi Vũ Đồng Nhân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ