Đến cưới ta đi

408 42 2
                                    


Cung Viễn Chủy tiến vào trong núi, vẫn là không khí lạnh lẽo đè nặng , tim đập nhanh đến mức như muốn nổ tung. Lướt qua trên cầu gỗ dẫn đến gian nhà chính, cảm giác bất an càng lấn tới khi nhìn thấy hồ nước nơi đây cũng đóng băng. Dưới làn băng mỏng là vô số luồng khí đen dày đặc đang di chuyển như thể hàng nghìn tù nhân kích động muốn thoát khỏi sự giam cầm. Tay vẫn cầm chặt thanh đao, Cung Viễn Chủy cẩn trọng tiến vào trong le lắt ánh sáng từ một vài ngọn nến ở bậc thang dẫn lên sảnh.

"Giác ca..."

Cung Thượng Giác ngồi trên ghế trước nơi làm việc, trước mặt la liệt chiếu văn cùng mô hình thử nghiệm vũ khí. Khói từ lư hương trên bàn bao quanh như thế muốn thâu tóm người kia. Cung Thượng Giác nhắm mắt, hai hàng lông mày hơi nhíu lại vì cơn đau đầu lại bắt đầu làm phiền hắn. Mỗi lần như vậy, hàng ngàn kí ức liên tiếp xâm lấn, hàng vạn giọng nói thay nhau đè ép hắn như thế muốn hắn để ý đến chúng. 

Nghe thấy tiếng nói nửa phần thân thuộc thập phần xa lạ, Cung Thượng Giác từ từ mở mắt, ngước lên nhìn hướng Cung Viễn Chủy đang bước đến. 

"Sao ngươi lại ở đây? Không phải ta đã nói ngoan ngoãn chờ ta sao?"

Cung Viễn Chủy dừng bước, hơi cúi đầu. Bản thân cảm thấy không thở nổi. Cung Thượng Giác đã từng thường xuyên gửi thư cho y kể về cuộc sống dưới núi. Đôi khi đi kèm từng bức thư sẽ là vài viên kẹo đầy đủ sắc màu, đôi lúc sẽ là đom đóm màu xanh, đôi khi lại là những viên đá quý khác lạ từ những nơi mà hắn thăm. Cho dù nhiệm vụ có khó khăn đến đâu, cho dù không có thời gian, Cung Thượng Giác sẽ luôn đúng hẹn chưa từng sai sót. Cuối mỗi bức thư, hắn đều sẽ nắn nót viết hai chữ chờ ta. 

Chờ ta, đến Hạ Chí sẽ về thăm đệ. 

Không gặp được Cung Thượng Giác mùa đông, Cung Viễn Chủy buộc vào chân chim đưa thư một chiếc túi len nhỏ màu xanh biếc y cẩn thận đan trong lúc y bỗng dưng lười biếng không muốn tập trung vào công việc. Cung Thượng Giác đeo bên hông cả một mùa đông cho dù thứ màu sắc kia quá phô trương so với trang phục thường ngày. Trong túi len chỉ là một lọ thuốc nhỏ dùng để cầm máu, nhưng khi Cung Thượng Giác bị thương cũng chỉ lấy ra cầm trong tay chứ không nỡ dùng. 

Xin lỗi, lại lỡ hẹn với đệ rồi. Chờ ta, Thất Tịch sẽ mua chè đậu đỏ đệ thích cho đệ ăn. 

Nụ cười trên môi y dần dần biến mất chỉ còn lại một ý tứ đã phai nhạt. Thế nhưng y chỉ lỡ ra một tiếng thở dài, gửi đi hai gói thuốc nhỏ. Phần thuốc đầu tiên là bụi mịn bên trong màu đỏ lấp lánh. Y viết cho hắn, nói rằng loại độc này là Huyết Lệ, người ngửi phải sẽ gặp phải ảo giác, hành động theo mọi mệnh lệnh nghe thấy. Phần thuốc thứ hai là những viên thuốc màu xanh ngọc tựa lưu ly, chỉ cần nuốt xuống hệ thần kinh sẽ không bị ảnh hưởng bởi thứ mùi hương của Huyết Lệ. Cung Viễn Chủy mong rằng loại độc này sẽ giúp hắn có được loại thông tin hắn cần từ kẻ thù mà không cần dùng đến bạo lực. Y cũng nói rằng Thất Tịch này không về hắn cũng không cần phải vội mà hãy tập trung vào công việc, đừng để bị thương. Còn chè đậu đỏ, lúc nào ăn cũng được. 

[Giác Chủy/Vũ Chủy Đồng Nhân Văn] Bát Khổ Trường Hận (Vân Chi Vũ Đồng Nhân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ