Phản bội

1.1K 103 3
                                    

"Viễn Chủy, đệ nói xem, hắn có gì còn chưa khai ra?"

Cung Thượng Giác đã tra tấn tù nhân đến máu thịt lẫn lộn, cũng đã tra khảo ra được tin mật, nhưng hắn không có ý định dừng lại. 

"Ca, chúng ta về thôi."

Viễn Chủy run rẩy cầm lấy roi ở trên tay của hắn rồi đặt xuống bàn, trong lòng lạnh đi. Đây rõ ràng không phải hắn. Cung Thượng Giác chưa từng là một người vô tình đến vậy. 

"Đệ muốn tha cho hắn? Hắn ta trước đây cho người âm thầm xây mật thất nên lũ khốn Vô Phong mới vào được Giác Cung, mới giết được mẫu thân, nhưng đệ muốn tha cho hắn?"

Hắn cầm lấy cổ tay y, máu trên tay hắn bắn lên đỏ rực áo của y. Cung Thượng Giác siết chặt tay đến nỗi người hắn muốn giết là y mới đúng. 

"Ca, chúng ta về thôi."

Giọng y nhỏ dần. Cuối cùng Cung Thượng Giác cũng quay đi, để lại một mình Cung Viễn Chủy đứng trong vũng máu. Thế mà Cung Thượng Giác lại không về cung mình mà lại đến chỗ y. Đã quá lâu từ lần cuối cùng hắn xuất hiện nơi này, khung cảnh có hình bóng nọ bỗng chốc quá xa lạ làm Cung Viễn Chủy có chút thờ thẫn. Vết máu khô lại trên tay y khiến y không thoải mái. Bất kì lúc nào, y đều muốn xuất hiện trước mặt ca ca thật chỉnh chu. 

"Lấy được lại phái Cô Sơn từ tay Vô Phong rồi, đệ nói xem, có phải nên giết hết lũ già ngu ngốc năm trước quy thuận bọn chúng không?"

Y cứng người. Tất cả những điều y nghĩ đều đúng. Sau khi thu phục được lại phái Thanh Phong, tất cả trưởng lão của phái Thanh Phong đều chết không toàn thây, cấu trúc của cả phái đều thay đổi, răm rắp nghe lời Cung Môn. Tất cả những thành phần phản nghịch chính phái, từ lỗi lầm nhỏ nhất đều phải chết. 

"Huynh từng nói, không cần phải giết nhiều người như vậy." 

"Để họ sống, xứng đáng sao? Bao nhiêu người Cung Môn đã chết, vài mạng thôi đệ cũng tiếc rẻ?"

Cung Viễn Chủy không nói gì, chỉ nghe văng vẳng bên tai, "Tất cả những người hại chết mẫu thân và Lãng đệ đệ, đều phải chết."

Bao gồm cả y sao?

Không khí nặng nề, Cung Viễn Chủy động tác đưa trà lên uống đều không tự nhiên. 

"Cung Tử Vũ hình như rất hay đến đây?"

Hắn ngửi thấy mùi hoa quế ấm nóng đến gai mũi thoang thoảng trong cung, hơn nữa, mỗi khi Cung Viễn Chủy lướt qua, mùi hoa quế của Cung Tử Vũ đều phảng phất, khiến hắn cau mày. 

"Thỉnh thoảng."

"Có vẻ không giống như thỉnh thoảng đâu."

Ánh mắt hắn đặt lên chiếc áo lông mà Cung Tử Vũ bỏ quên trên ghế phía trước mặt, môi cong lên thành một nụ cười tinh xảo. 

"Thượng Quan Thiển... thế nào rồi?"

"Lại sảy thai rồi. Cũng giống như lần trước, sau khi uống thuốc an thai mà đệ gửi."

Ánh mắt hắn đột nhiên trở nên sắc lẹm, giọng nói cũng không còn bình tĩnh như. Hắn chậm rãi đưa tay cầm chặt lấy tay y, lạnh ngắt. Không quan tâm đến cảm nhận của người nhỏ hơn, Cung Thượng Giác càng dùng lực. Đây là ca ca cố tình muốn làm đau y?

"Thực sự chỉ là thuốc an thai."

"Thiển nhi nói bị đau bụng ngay sau khi uống thuốc, đệ có chắc là thực sự không liên quan?"

Thiển nhi. 

Cung Viễn Chủy thần người, trong tích tắc không biết phải trả lời thế nào. Y chưa từng nghĩ đến, hắn sẽ không tin tưởng y. 

"Đệ chưa từng nói dối huynh." 

Đầu ngón tay tê dại, trắng bệch. Đã được năm năm kể từ ngày huynh đệ họ dần xa cách, nhưng Cung Viễn Chủy không thể ngờ Cung Thượng Giác lại nghĩ mình có thể ra tay với con của hắn. 

Cung Tử Vũ không biết vì sao lại bước vào, ánh mắt dừng lại trên cổ tay y đang bị nắm chặt. Viễn Chủy cảm thấy như máu của mình ngưng chảy, ngày y sợ hãi xảy ra nhất đã thành sự thật.

"Ngươi đang làm đau y."

Cung Tử Vũ nói, mắt chỉ nhìn chằm chằm hướng tay Viễn Chủy, không để ý chuyện gì khác, cũng không để ý vẻ mặt cười như không cười của Cung Thượng Giác. Cung Thượng Giác buông tha cho cổ tay y, tựa người về phía sau, dường như đã tìm thấy bằng chứng cho việc y phản bội hắn. 

"Mời Giác công tử về cho, ta còn có chuyện phải nói với y."

Cung Tử Vũ tiếp tục nói mà không nhìn vào mắt Cung Thượng Giác. Y nhìn thấy ánh mắt người đối diện tối dần lại, ý cười trên môi đều không biến mất. 

Thời gian cứ thế trôi qua một hồi cho đến khi Cung Thượng Giác đứng lên, Cung Viễn Chủy cũng vô thức mà đứng lên. Thế nhưng một giây tiếp theo y lại thấy mũi dao của hắn chĩa về phía mình, không có ý định dừng lại. Lưỡi dao lóe lên một đường, y biết rằng nếu mình không tránh đi thì chỉ có nước chết, thế nhưng y lại không thể cử động. Y muốn đánh cược chăng? Đánh cược rằng hắn thực sự không muốn giết chết y. 

Cung Viễn Chủy nhắm mắt chờ đợi, nhưng sự đau đớn đã không đến. Cho đến khi y mở mắt ra, Cung Tử Vũ tay không cầm lấy mũi dao, máu từ tay hắn chảy tí tách xuống sàn nhà. 

"Ngươi điên rồi." 

Y bất giác thốt nên lời. Đây là lần đầu tiên y nhìn thẳng vào mắt Cung Tử Vũ. Y thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt hắn.

Cung Thượng Giác đi mất, vẻ mặt lãnh đạm nhưng trong lòng bốc hỏa. 

Cung Viễn Chủy phản bội hắn. Cung Viễn Chủy như thế mà dám phản bội hắn. Hóa ra tất cả những lời đồn đó là đúng, hóa ra Thượng Quan Thiển không sai, Cung Viễn Chủy và Cung Tử Vũ yêu đương, cùng Cung Tử Vũ muốn kìm hãm hắn, ngăn cản hắn trả thù.  

Sau đó đều là giết người sa đọa, máu chảy thành sông. Người người nói Cung Thượng Giác chính là Tử Thần mà Cung Môn cần cẩn thận. Cẩn thận một ngày vũ khí chết người này sẽ quay lại giết chết chủ nhân. 



[Giác Chủy/Vũ Chủy Đồng Nhân Văn] Bát Khổ Trường Hận (Vân Chi Vũ Đồng Nhân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ