Ác mộng

1K 97 7
                                    

3.

Cung Thượng Giác đi một lúc lâu rồi Cung Viễn Chủy mới giật mình nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra. Y vội vàng muốn đuổi theo hình bóng người kia nhưng Cung Tử Vũ giữ y lại. 

"Đừng."

"Buông ra."

"Dù ngươi đi cũng chẳng thể làm được gì."

"Ta không muốn ca ca hiểu nhầm."

"Hiểu nhầm ngươi với ta thì có gì không tốt?"

Câu nói vô lý đến không tưởng nhưng Cung Tử Vũ nói bằng giọng tỉnh bơ đến nỗi y tưởng rằng mình đang nghe nhầm. 

"Trước đây không chung hội chung thuyền không có nghĩa là bây giờ cũng không thể. Không phải năm năm trước các ngươi đã gọi ta một tiếng Chấp Nhẫn rồi sao?"

"Đó là bởi vì..."

"Nói chuyện khác đi, ta không muốn nói về Cung Thượng Giác nữa."

Cung Viễn Chủy khó hiểu nhìn hắn, song ánh mắt di chuyển đến bàn tay vẫn đang chảy máu của hắn. Cuối cùng vẫn không chịu được sự tội lỗi mà dẫn hắn về phía phòng thuốc. Y im lặng xử lý vế thương cho hắn, hắn cũng chỉ chăm chú nhìn y. 

"Vết thương sâu, ta khâu lại cho ngươi."

"Không cần, chỉ cần băng bó lại là được."

Y khó chịu ngước nhìn hắn, nhưng song lại chỉ có ánh mắt nồng nhiệt kia đáp lại. Y biết, trong lòng mình không thấy khó chịu, cũng không thấy đáng ghét. 

"Ngươi là Chấp Nhẫn, phải biết bảo vệ cơ thể mình. Sau này đừng làm những thứ như vậy nữa."

"Dù sao, ngươi cũng chỉ có thể nói rằng ta điên rồi."

Cung Viễn Chủy vô thức mỉm cười. Những giây phút tưởng chừng như bình yên quá ít ỏi, đến nỗi, y không muốn phá hỏng nó, chỉ tập trung đắp thuốc lên miệng vết thương, sau đó cuốn băng lại cho hắn. 

"Cung Thượng Giác sẽ không bao giờ thích ngươi, bỏ cuộc đi."

Cung Viễn Chủy ngưng động tác, sau đó cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể. 

"Giác ca là ca ca của ta, ta không biết ngươi đang nói gì."

"Ngươi nghĩ rằng ta không biết lá bùa đó ngươi muốn yểm trên ai hay sao?"

Y mím chặt môi, nhìn chằm chằm vào Cung Tử Vũ. 

"Cút đi."

Miệng hắn nhếch lên một đường, "Ngươi nghĩ rằng ta thực sự để quên áo choàng ở đây? Giác quan Cung Thượng Giác nhạy bén như vậy, ngươi nghĩ hắn ta có ngửi được tinh dầu của ta lưu lại trên cơ thể ngươi hay không?"

Y uất ức đến nỗi nắm chặt tay lại, móng tay ghim vào lòng bàn tay đến chảy máu. "Cung Tử Vũ, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa."

"Ta không muốn ngươi thích người khác."

"Cung Tử Vũ, ngươi ghét ta, chính là một giây cũng không thể chịu đựng được. Tất cả những thứ ngươi muốn đều là do tà thuật. Tuy ta chấp nhận giúp ngươi vì muốn chuộc lỗi với ngươi, nhưng ngươi phải biết rằng, không phải ngươi không muốn ta thích người khác, mà là tà thuật khiến ngươi nghĩ như vậy. Ta cũng sẽ tìm thuốc giải cho ngươi, thế chưa đủ sao? Ngươi còn muốn ta phải làm gì nữa?"

Lần này đến lượt hắn im lặng, chỉ còn biết nhìn xuống đất. Cung Viễn Chủy mệt mỏi đến nỗi, não bộ chỉ muốn nổ tung. Không nói đến chuyện Cung Thượng Giác sẽ không bao giờ thích y, y chỉ biết rằng, chiếc áo kia, mùi hương quế, sự hiện diện của Cung Tử Vũ, tất cả chỉ làm cho Cung Thượng Giác nghĩ rằng y đã phản bội hắn mà thôi. Mà đối với Cũng Tử Vũ, y hoàn toàn biết rằng tình trạng hắn hiện tại đang rất mâu thuẫn, nhưng nhận về mình trách nhiệm là tất cả những gì y có thể làm rồi. 

"Đi thôi, về phòng ngủ. Dù sao hôm nay ngươi đến vì chuyện này, không phải sao?"

Hắn muốn nói không phải, song cũng không thể nào chối từ. Cửa gian phòng vừa mở, Cung Tử Vũ đã đẩy y vào trong, tay vội vã cởi đai áo y, động tác vội vã đến nỗi Cung Viễn Chủy sợ hãi muốn chạy trốn. Y chưa từng muốn tất cả những thứ này, hơn nữa, người đối diện lại còn là Cung Tử Vũ. 

"Không, đừng hôn."

Thế nhưng miệng chỉ toàn là vị ngọt ngào của nguyệt quế, khiến y tủi thân đến phát khóc. 

"Không cần hưởng thụ, chỉ cần làm cho xong là được." Y nghe thấy Cung Tử Vũ nói, cũng là câu mà y đã nói với hắn khi thiết lập quan hệ của bọn họ. 

Y gật đầu, tự thuyết phục bản thân mình, xong vẫn không thể kiềm chế được mà lặng lẽ rơi nước mắt. Có lẽ, y đã quá cô đơn rồi. Được một người như Cung Tử Vũ ôm mà cũng có thể khóc vì tủi thân. 

Hoặc có lẽ là vì Cung Tử Vũ quá nhẹ nhàng. Hắn ghét y đến vậy mà vẫn có thể nhẹ nhàng. Y cảm nhận được vết thương của y lại rách ra, máu ướt qua băng trắng, ướt lên eo y nhưng Cung Viễn Chủy cảm nhận được hắn không muốn làm y đau, cũng muốn làm y thoải mái. 

Thế nhưng những lời người kia nói lại như từng vết kim đâm, khiến y tỉnh mộng. 

"Ta thực sự rất hận ngươi." Hắn nói giữa từng nụ hôn. Thực sự rất hận ngươi. 

Hận ta phải sống mà phụ thuộc vào chút tình cảm mà ngươi ban phát cho ta. 

Hận cảm giác chông chênh khi biết ngươi yêu người khác. 

Hận không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. 

Nhưng Cung Tử Vũ không nói hết, hắn chỉ bó gọn vào ba chữ, ta hận ngươi. Hắn như thể có hai con người cùng sống chung trong một cơ thể, mâu thuẫn không thôi. Mà mọi mâu thuẫn đều liên quan đến y, cảm xúc giằng xé. 

Cung Viễn Chủy lúc đầu không biết phải nói gì, song cảm thấy miệng mình thật chát. Y vòng tay lên cổ hắn, đẩy cho nụ hôn sâu hơn. 

"Xin lỗi. Tất cả đều là lỗi của ta. Ta sẽ bù đắp cho người. Sẽ bù đắp tất cả cho ngươi."





p/s anh Giác sắp lên sàn rùi =)))))) 


[Giác Chủy/Vũ Chủy Đồng Nhân Văn] Bát Khổ Trường Hận (Vân Chi Vũ Đồng Nhân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ