Không nhớ

915 85 14
                                    


Cung Viễn Chủy nặng nề mở mắt, xung quanh tối tăm, y thỉnh thoảng nhìn thấy được ánh xanh dương mờ mờ ảo ảo phát ra từ Xuất Vân Trùng Liên, còn lại đều không thấy gì. Y dần dần nghe thấy tiếng thác nước, phát hiện ra mình vẫn ở trên giường ngủ trong mật thất. Giác quan dần dần quay trở lại khiến y nhận ra được hơi thở lạnh lẽo từng đợt phả vào cổ mình, cảm nhận được cánh tay nặng nề ôm lấy thắt lưng mình. Cung Thượng Giác thế mà không rời đi. 

Cơ thể y hơi run lên, bất giác mà bài xích tất cả mọi thứ đến từ hắn.

"Cuối cùng cũng tỉnh rồi?"

Hắn mỉm cười, nhưng y không nhìn thấy. Cung Thượng Giác xuống giường, bắt đầu thắp nến. Từng ngọn, từng ngọn nến thắp lên, khung cảnh xung quanh càng rõ ràng hơn. Thấy đám đom đóm bị dọa cho sợ cũng chỉ dám trốn thật kĩ không dám ra ngoài, y khẽ thở hắt. Tình trạng bây giờ của y cũng chẳng khác là bao. 

Cung Thượng Giác đỡ y dậy, từng cử động nhỏ đều khiến y cảm tưởng rằng xương mình đã bị nghiền cho nát vụn. Cung Viễn Chủy nhìn xuống, những viết thương ngoài da thực chất đã được băng bó cẩn thận, hơn nữa cũng đã thay thuốc. Rốt cuộc y đã ngất đi bao lâu?

"Không muốn cảm ơn ta sao? Vì đệ, ta đã tự tay làm thuốc, đến nỗi vết thương chồng chất, đệ vì Cung Tử Vũ mà muốn quay lưng với ta?"

Cung Thượng Giác xòe tay ra, miệng vết thương nhỏ vẫn mở trên ngón trỏ của hắn. Nếu mọi chuyện vẫn như trước, y chắc sẽ còn tưởng bọn họ chỉ là giận dỗi vớ vẩn, còn Cung Thượng Giác thì đang cố dỗ dành tiểu đệ đệ là y. 

"Cảm ơn."

Thế mà y vẫn bất giác nói, song, y ho khan, từng cơn đau đến nỗi xé gan xé ruột. Còn chưa hết cơn ho, Cung Thượng Giác giật ngược cổ y về phía sau, cúi đầu xuống hôn lên. Thuốc đắng trào ra khỏi miệng chảy dọc cổ y, phần còn lại trôi vào họng y lại khiến Cung Viễn Chủy muốn sặc.

Cuối cùng Cung Thượng Giác cũng dừng lại, nhìn từ trên xuống mà chứng kiến y đau khổ. Đối với hắn, tất cả mọi người phản bội hắn đều phải chết, thế nhưng với Cung Viễn Chủy, không hiểu sao hắn lại vừa muốn làm đau y, vừa muốn bảo vệ y. Không phải hắn chỉ mong y chết thôi sao? Cung Viễn Chủy từ bé đến giờ trả vờ yêu thương hắn, trả vờ nghe lời hắn, nhưng rồi cuối cùng lại là gián điệp Cung Tử Vũ cài vào. Hắn đã suýt bị lừa rồi. Vẻ mặt ngây thơ, tất cả sự quan tâm chăm sóc, hóa ra lại là để lừa hắn. 

"Tại sao?" Dù hôm nay có chết, y vẫn phải hỏi. "Tại sao lại đối xử với ta như vậy?"

Cung Viễn Chủy mắt đỏ hoe đang cứng rắn nhìn hắn. Từng từ từng chữ đều vỡ nát. Ánh mắt đó là sao? Tại sao một người như y lại dám nhìn hắn với ánh mắt trách móc. Y dám trách hắn?

Cung Thượng Giác không hiểu sao mình lại tức giận. Hắn hớp một ngụm thuốc nữa, ném mạnh bát sứ xuống đất. Cung Thượng Giác đưa hai tay cầm lấy mặt y, ngấu nghiến môi y. Thuốc trôi vào phổi làm y muốn ho cũng không được. Khí lạnh từ Cung Thượng Giác tràn vào phế quản, đây là chắc chắn muốn giết chết y. 

Cung Viễn Chủy cắn mạnh lên môi hắn, máu đen loang tứ tung trong miệng bọn họ. Vị sắt tan trọng miệng thật buồn nôn. 

[Giác Chủy/Vũ Chủy Đồng Nhân Văn] Bát Khổ Trường Hận (Vân Chi Vũ Đồng Nhân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ