Thái Tử Điện Hạ nghiễm nhiên sẽ không thể hiểu được tại sao Điền Gia Thụy lại đau buồn nhưng cũng không có kiên nhẫn để hiểu. Càng nhìn người này, hắn lại càng cảm thấy trong lồng ngực mình quá khó chịu như thể tim hắn muốn nổ tung. Chỉ có nhìn đi chỗ khác mới có thể cảm thấy dễ chịu hơn.
"Ngài đi trước đi, Thái Tử. Chúc ngài và Thiên Giới bình an."
"Ở đây không an toàn, ngươi..."
"Ta chỉ ở đây thêm một lúc nữa thôi, ngài không cần phải lo cho ta."
Thái Tử cũng không còn muốn đôi co với y, lưỡng lự một chút cũng biến mất. Quân đội từ Thiên Giới cũng kéo xuống, khung cảnh hỗn loạn nhưng y lại đau lòng vì một người đã chết.
"Thụy nhi, đi thôi."
Không cần ngẩng lên y cũng biết giọng nói đó thuộc về vị mẫu thân mà y đã chưa từng gặp mặt từ rất lâu rồi.
"Không phải người nên đi bảo vệ Thiên Giới hay sao? Tại sao lại nhàn rỗi như vậy?"
"Thụy nhi, nhân gian mà con yêu quý cần con."
"Người có biết ta cần gì không? Ta cần Cung Thượng Giác sống lại, nhân gian không có hắn hóa ra cũng chẳng đẹp đẽ tới vậy. Không phải ta là nửa thần nửa ma sao, phe nào thắng thì cũng như vậy thôi."
"Điền Gia Thụy, con..."
"Là Cung Viễn Chủy."
Y đưa bàn tay lạnh ngắt của hắn lên môi mình, nước mắt đã chẳng còn để mà rơi nữa. Tiên lực cùng ma lực yếu ớt ôm lấy hắn, cố gắng níu kéo điều gì bản thân y cũng không rõ. Cung Thượng Giác chết rồi, nhưng Cung Viễn Chủy thì vẫn chưa.
"Con hận ta chưa từng đến thăm con sao? Ta sợ Ma Vương biết được tung tích của con sẽ đến giết con. Tiên giới không cho phép ta nuôi con nên ta chỉ còn cách đó. Thác nước có tiên khí mà Cung Thượng Giác tìm thấy ở trong Chủy Cung cũng là..."
"Người đang kể công sao? Ta không trách người đâu. Dù là Cung Viễn Chủy hay là Điền Gia Thụy, ta cũng đều không trách người, thế nhưng ta muốn chôn cất người ta yêu cũng không được?"
"Thụy nhi... Chủy nhi, Cung Thượng Giác còn sống, cũng sẽ muốn con cố gắng bảo vệ cho nhân gian của hắn."
Không sai. Lời Hoa Thần nói quả thật không sai. Y chỉ còn biết đau thương nhìn xuống người kia. Nếu ta nguyện giúp bọn họ, ngươi sẽ yên lòng, có phải không?
Hoa Thần giúp y đưa hắn vào trong động. Trên giường lạnh lẽo kia còn biết ra trăm ngàn loài hoa, cứ như thể Cung Thượng Giác đang nằm mơ một giấc mơ thật đẹp. Y cúi nhẹ đầu đặt lên môi hắn một nụ hôn cuối cùng, tự nhủ rằng, sau khi mọi thứ kết thúc, ta sẽ đi cùng huynh, Giác ca.
Sau lưng Hoa Thần, năm vị đứng đầu năm Ma Tộc bước ra. Hóa ra bọn họ bất mãn với Ma Vương từ sau khi Điền gia chết. Ma Vương quá độc tài, quá cứng đầu với việc trả thù Thiên Giới, không lo trị vì, dân chúng lầm than. Ma Giới bạo loạn triền miên khi không có chủ. Bọn họ đi theo Điền gia đã lâu, nay chỉ có dòng máu chính thức của Điền gia mới có thể trấn an Ma Giới đôi chút.
![](https://img.wattpad.com/cover/352607607-288-k524026.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Giác Chủy/Vũ Chủy Đồng Nhân Văn] Bát Khổ Trường Hận (Vân Chi Vũ Đồng Nhân)
FanfictionCung Thượng Giác trở nên thô bạo khát máu, chỉ còn biết sống để trả thù Vô Phong. Dần dà, hắn cũng quên đi tất thảy những điều tốt đẹp khác, chỉ còn biết trả thù, chỉ còn biết tổn thương người hắn thương yêu nhất như là lẽ đương nhiên. Cung Tử Vũ t...