Sau trận chiến Thần-Ma, mọi người truyền tai nhau rằng Chiến Thần Thiên Giới bị tân Ma Vương đâm một nhát thừa sống thiếu chết thế nhưng lại như bị bỏ bùa mà lại lẽo đẽo theo đuổi y. Tân Ma Vương trẻ tuổi có mặt ở bất kỳ bàn tiệc nào, Chiến Thần cũng phải có mặt cho bằng được, hơn nữa còn phải dùng đủ mọi cách để ngồi gần y. Mọi người nói rằng hôn lễ giữa Thần-Ma cũng tốt, nhưng không lẽ đường đường là một Chiến Thần, lại cam tâm tình nguyện ở rể hay sao?
Cung Viễn Chủy từ ngày tiếp quản Ma Vực lịch trình dày đặc. Hoa Thần chuyển đến sống với y, ngày ngày dạy y pháp thuật, tiếp đến là phải học duyệt tấu chương từ các vị tộc trưởng. Ngày ngày đêm đêm vùi mặt vào sách vở đến nỗi y đến đi ngủ cũng nằm mơ. Thế nhưng Cung Viễn Chủy lại thấy thật tốt, không phải ngày đêm nhớ đến người đã chết nữa.
Y lại quay lại nhân gian, gắng gượng vực lại Cung Môn, cố gắng bù đắp cho những môn phái đã phải chịu đựng nhiều tổn thất vì trận chiến không đáng có này. Dùng tiên lực của mình trồng cây thần thanh lọc khí độc để Cung Môn không còn bị bao vây bởi sương mù nữa, từng đợt ký ức vui buồn đều lũ lượt quay về khiến Cung Viễn Chủy kiệt sức.
"Chủ tử, chúng ta về thôi, yến tiệc trên Thiên Giới sắp bắt đầu rồi."
Mãi đến khi người bên cạnh nhắc nhở, y mới giật mình quay lại. Dạo này y rất hay xao lãng, thỉnh thoảng đầu óc không khống chế được sẽ lại nghĩ về nụ cười của ai đó vừa ôn nhu vừa thân thuộc lại thập phần xa lạ. Người này năm lần bảy lượt vô ý xuất hiện trước mặt y, bắt chuyện với y, dù bị chối từ cũng sẽ không bỏ cuộc.
"Lần này không đi có được không?"
"Thưa Chủ tử, đây là lễ ban ơn của Hoàng Thái Hậu. Chúng ta vừa mới gây dựng lại hòa bình còn chưa được bao lâu..."
"Ta biết rồi, ngươi lui ra đi."
"Vâng."
"À... Từ nay về sau, ta không muốn đụng mặt tên Chiến Thần đó, ngươi liệu mà sắp xếp."
Dù có hết lòng mua chuộc, Kim thị vệ chỉ nhận được lại một câu trả lời rằng, Chiến Thần đã nhất nhất phải ngồi cạnh tân Ma Vương rồi, nếu không muốn bị trù dập thì chỉ còn cách nghe theo. Lúc nhìn thấy Thừa Chiến Thần bắt chuyện với y, Cung Viễn Chủy lạnh lùng nhìn về phía mình, Kim thị vệ đã biết từ nay về sau đời mình tàn canh.
"Hôm nay ngươi cũng ở Cung Môn?"
Cung Viễn Chủy ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu. Đây là lần đầu tiên hắn chủ động nhắc đến những gì xảy ra ở nhân gian, y cảm thấy thập phần không thoải mái.
"Thừa đại nhân biết?"
"Mùi thảo dược rất quen thuộc."
Động tác cầm đũa của y cứng nhắc, Cung Viễn Chủy mất tự nhiên quay mặt đi. "Ta muốn yên lặng thưởng thức điệu nhạc này, chắc không tiếp chuyện đại nhân được rồi."
Thừa Lỗi biết mình lỡ lời, ngoài biết hướng ánh mắt về người kia thì cũng không biết phải nói gì cho phải. Hắn thấy y uống hết ly này đến ly khác, muốn ngăn lại nhưng lại càng không biết làm thế nào cho phải. Tại sao hắn có ký ức của Cung Thượng Giác, nhưng làm thế nào để bước vào trái tim của y, hắn một chút cũng không biết.
![](https://img.wattpad.com/cover/352607607-288-k524026.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Giác Chủy/Vũ Chủy Đồng Nhân Văn] Bát Khổ Trường Hận (Vân Chi Vũ Đồng Nhân)
FanfictionCung Thượng Giác trở nên thô bạo khát máu, chỉ còn biết sống để trả thù Vô Phong. Dần dà, hắn cũng quên đi tất thảy những điều tốt đẹp khác, chỉ còn biết trả thù, chỉ còn biết tổn thương người hắn thương yêu nhất như là lẽ đương nhiên. Cung Tử Vũ t...