Tê tâm liệt phế

1K 91 8
                                    

Cung Viễn Chủy bị tiếng tù và đánh thức. Cung Môn có chuyện chẳng lành. Y vội vã mặc y phục rồi tiến tới sảnh Chấp Nhẫn. Xác của Nguyệt trưởng lão đặt ở giữa điện, vẫn còn ấm, vết cắt trên cổ vừa thanh vừa mỏng lại chính xác. Cung Viễn Chủy đã nhìn đủ nhiều xác chết để biết thủ phạm không ai khác ngoài người mà y yêu nhất. 

"Không đến cùng nhau à?"

Vẫn là nụ cười nửa miệng nhưng lại thêm phần tàn ác, hơn đêm hôm qua bội phần. Da hắn lại càng tím tái, trắng bệch, khiến hắn lại càng giống như hiện thân của Thần Chết. Cung Thượng Giác hiện tại đang bị bao vây bởi thị vệ Hồng Ngọc, thế nhưng khí phách lại có thể làm người ta hoảng sợ. 

"Ca... Chuyện này là thế nào?"

"Cung Thượng Giác ngộ sát Nguyệt trưởng lão, đáng bị phanh thây."

Không để bọn họ nói chuyện, Hoa trưởng lão đã ngắt lời, từng câu từng chữ đều là sự tức giận. 

"Không thể nào, chắc chắn là có hiểu nhầm. Giác ca, huynh nói đi."

Hắn nhếch môi cười, "Tất cả những kẻ ngáng đường Cung Thượng Giác này đều phải chết."

"Ca!" 

"Bắt hắn lại."

Mọi việc xảy ra quá nhanh đến nỗi y không kịp phản ứng. Y biết, Cung Thượng Giác ngộ sát, nhưng y muốn tin rằng mọi thứ đều là hiểu lầm. Hắn không thể nào lại ra tay với người trong phái được. Nghĩ vậy, Cung Viễn chủy rút đao đỡ đứng chắn trước Cung Thượng Giác, trong lòng chỉ toàn sự bất an. Thị vệ Hồng Ngọc thấy Chủy Cung Chủ thì ngập ngừng, không dám bước tiếp, chỉ bèn chờ lệnh. 

"Trưởng lão, chắc chắn có hiểu nhầm, không cần động thủ."

"Ta tận mắt chứng kiến, Cung Viễn Chủy, mau tránh ra. Hôm nay dù thế nào cũng phải bắt Cung Thượng Giác chuộc tội."

"Viễn Chủy, đệ có muốn theo ta không?"

Tiếng Cung Thượng Giác vang lên bên tai, y xoay người lại, mắt lại nhìn thấy lưỡi đao sắc lẹm vẫn còn vệt máu. Y thần người nhìn hắn, không biết nên trả lời như thế nào thì mới phải. 

"Sao cơ?"

"Đệ muốn theo ta, giúp ta báo thù như lời đệ hứa, hay là ở lại đây?"

Viễn Chủy cố gắng nhìn xem đây có còn là người mà mình biết. Từ ánh mắt, giọng nói, sắc mặt, tất thảy đều xa lạ. Y dù có cố gắng nhìn kĩ đến mấy cũng không thể thấy hình bóng Cung Thượng Giác đâu. 

"Cung Viễn Chủy!"

Giọng Cung Tử Vũ vang lên từ xa, kéo lấy sự chú ý của y. Thế nhưng Cung Thượng Giác tuyệt nhiên không vui. Hắn thô bạo nắm lấy cằm của y, dùng lực đến nỗi như muốn bóp nát y. 

"Đệ muốn ở lại đây với hắn?"

Ánh mắt y run rẩy, không biết nên đối đáp như thế nào. Cung Tử Vũ vung đao muốn chia rẽ bọn họ, nhưng đổi lại Cung Thượng Giác kéo y lại, đao trên tay đã kề vào cổ y. 

"Trả lời. Muốn ở lại đây với hắn hay đi theo ta?"

Hơi thở lạnh ngắt của hắn phả trên tai y như thể người chết nói chuyện. Lưỡi đao ở trên cổ y cũng lạnh toát, vô tình như người kia vậy. 

[Giác Chủy/Vũ Chủy Đồng Nhân Văn] Bát Khổ Trường Hận (Vân Chi Vũ Đồng Nhân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ