"A..." Mộc Đào chưa kịp nóng mặt vì lời nói của Diệu Tịch, đã bị cảm giác đau đớn bức cho chảy nước mắt. Tăng nhân xâm nhập lỗ mãng đến như thế, lúc tiến vào cảm giác đau đớn cực hạn. Nước mắt nàng chảy cuồn cuộn, rơi lên tóc, chóp mũi cũng đỏ lên. Cơ thể nàng đã bị Diệu Tịch cởi ra trần trụi cả người, một thân tăng bào trắng tinh của tăng nhân lại vẫn hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Mười ngón tay Mộc Đào dùng sức vò nhăn quần áo của tăng nhân, trầm thấp nức nở nghẹn ngào.
Diệu Tịch đã vô cùng khắc chế, chỉ có chính hắn mới biết đang chịu tình dụ© dày vò như thế nào. Hắn bắt đầu trầm thấp thở dốc, hoa huyệt nhỏ hẹp chặt chẽ tiếp nhận gậy lớn của hắn, thân thể tuyệt diệu mặc hắn tùy ý làm bậy, mắt hoa đào của Mộc Đào lóng lánh mênh mông sương mù, nhìn về phía hắn với thần sắc bất lực lại yếu ớt, làm tình dục của hắn tăng vọt.
Năm giới của Phật môn: Một không sát sinh, hai không ăn trộm, ba không tà da^x, bốn không giả dối, năm không uống rượu. Từ khi hắn ra đời, đã được tăng nhân chùa Tế Pháp thu nhận vào chùa, suốt hai mươi năm luôn luôn tự thủ giới, mà hôm nay chỉ một canh giờ ngắn ngủn, Diệu Tịch đã phá giới.
Hắn bị hoa huyệt mềm ướt kia dụ dỗ, lại không có khả năng kiềm chế, nâng eo hung hăng xông tới. Tiếng nữ tử khóc nức nở nhỏ vụn ở bên tai: "Chậm, chậm một chút... A...! Đau." Mộc Đào không biết, dù cho cao tăng Diệu Tịch thanh tâm quả dục như vậy, cũng là một nam nhân. Nam nhân trời sinh đã thích đoạt lấy, thích chiếm hữu, thích nhìn xem người tình ở dưới thân hắn khóc thút thít xin tha.
Lý trí nói cho Diệu Tịch biết hẳn là phải dừng lại, hắn như vậy là đang ỷ mạnh hiếp yếu, hắn đã phá sắc giới. Nhưng trên thực tế, hắn lại không thầy dạy cũng hiểu mà nâng đôi chân mảnh khảnh của nữ tử vòng lên hông mình.
Hắn nhìn chằm chằm chỗ hai người giao hợp, xem dương vật thô to của mình ra vào ở hoa huyệt nhỏ yếu của nữ tử. Thật nhiều nước. Hắn nghĩ. Ngẩng đầu đã nhìn thấy gương mặt trắng nõn của Mộc Đào tràn đầy nước mắt.
Ánh trăng rọi vào trong điện. Nàng đang khóc, lông mi dính ướt, um tùm như bóng đêm. Một khuôn mặt tuyết trắng, môi hồng no đủ yêu dã, lỗ tai cũng mang theo một chút sắc hồng. Cơ thể nữ nhân mềm mại xinh đẹp bị hắn xoa bóp mạnh mẽ ra dấu vết, trên bầu ngực tuyết no đủ là dấu tím tím xanh xanh, đầu vú phớt hồng làm người đỏ mắt, vô cớ làm tăng thêm dục vọng của hắn.
Diệu Tịch xác thật không hiểu chuyện tình yêu, nam nhân lại trời sinh hiểu được chiếm hữu người tình của hắn như thế nào. Dương vật va chạm mãnh liệt ở trong cơ thể Mộc Đào, hoa huyệt không ngừng co rút lại, bị đổ đến tràn đầy.
Chiếm hữu nàng. Diệu Tịch không ý thức nhìn hoa huyệt sưng đỏ ướt mềm của nàng mà nghĩ, đây không phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa** sao.
**Thiên kinh địa nghĩa: đạo lý rõ ràng, không thay đổi
Thanh quy của Phật môn, không được có ý nghĩ xằng bậy. Từ trước đến nay Diệu Tịch hoàn toàn tuân thủ giới luật, không xúc phạm chỗ nào. Nhưng đây chỉ là mộng, là nàng đang dụ dỗ hắn. Không coi là phá giới. Diệu Tịch tìm cách lấy cớ, mặc kệ bản thân sa vào bể dục.
BẠN ĐANG ĐỌC
H VĂN - PHẢN BỘI PHẬT
Short StoryTác giả: Mã Chi Nam chủ là Hòa Thượng cấm dục × Nữ chủ là Thái Giám Giả tính cách phóng khoáng Tóm tắt nội dung : Cao tăng chùa Tế Pháp vào cung cầu phúc, trùng hợp gặp phải nàng giả thái giám bị một lão thái giám quấy rối. Khi đó hắn cản lão thái...