Chương 25: Triền miên trên giường bệnh 2 ( Cao H)

3.6K 47 1
                                    

Diệu Tịch chỉ có thể hôn đến cổ, áo của Mộc Đào vẫn hoàn hoàn chỉnh chỉnh như cũ, tăng nhân kia như đang giận dỗi nàng, không chịu cởi quần áo nàng ra, khẽ cắn sau cổ nàng tựa như xả giận.

Mộc Đào hơi hơi co rúm lại, hồn nhiên không phát hiện tựa trong lòng tăng nhân, chỉ ngoan ngoãn bắt lấy cánh tay tăng nhân, dần dần chôn đầu xuống, mắt hơi khép vô lực thừa nhận va chạm mãnh liệt, mềm như bông mà rên rỉ.

Bên tai là tiếng than nhẹ mang theo khóc nức nở của nàng, nàng chôn đầu nhắm hai mắt không chịu nhìn hắn, đùi lại hơi hơi rộng mở, áo khoác dài che lấp, vừa chắn đi xuân sắc mê người ở chỗ giao hợp.

Đau đớn của Diệu Tịch dần dần ổn lại, trong lòng lại vô cùng đè nén, hắn nhìn quần áo hoàn chỉnh trên thân thể nàng, nhớ tới thái độ thản nhiên như việc công xử theo phép công của nàng, nhớ tới nàng dễ dàng chấp nhận và vẫn luôn làm theo hứa hẹn đối với chuyện tình cổ của hắn phát tác.

Nàng, chỉ muốn cứu hắn thôi.

Kỳ thật cũng không để ý chuyện tình mập mờ này đó, cũng không thèm để ý cảm tình khó hiểu của hắn.

Không nên, hắn không nên nổi lên dục vọng tham lam, nảy sinh sân tâm**

**Sân tâm: Dùng trong kinh phật, là một trong ba tam độc (tham, sân, si). Có nghĩa lòng bực bội, nỏng nảy

Rõ ràng là bản thân một bên tình nguyện, rõ ràng người kia hoàn toàn không biết gì cả đối với chuyện này. Nhưng giờ phút này hắn lại tăng thêm lực lượng tựa như trả thù, hung hăng va chạm hoa huyệt non mềm.

"A... Diệu Tịch... Nhẹ... Nhẹ một chút..." Khoái ©ản mãnh liệt che trời lấp đất, Mộc Đào không ngừng xin khoan dung.

Diệu Tịch lại giống như không nghe thấy, biến hóa góc độ mạnh mẽ thọc vào rút ra, tư thế cơ thể nữ trên nam dưới từ trước đến nay vào được rất sâu, đặc biệt hiện giờ nàng bị hắn ôm ở trong ngực, không cho nàng tự khống chế mảy may, nàng không có đường lui, trốn cũng chỉ có thể chui vào trong lòng ngực hắn.

Nhưng nàng lại không dám dựa vào hắn gần quá, sợ đu.ng tới vết thương của hắn, trong khoảng thời gian ngắn bị cưỡng chế

chơi tại anhập phập phông phòng nuốt vào nghiệt căn thô to, khoái cảm quá mức mãnh liệt bức cho nàng muốn thét

Nàng có chút khó khăn quay đầu nhìn Diệu Tịch, tăng nhân để đầu ở đầu vai nàng, giống như vô cùng lãnh đạm nhìn lại nàng, ánh mắt lại không xê dịch thu vào trong mắt mỗi một chút phản ứng của nàng.

Mộc Đào mờ mịt nhìn lại, nhỏ giọng nói: "Diệu Tịch... Cầu xin ngươi... Nhẹ một chút... Được không?" Nàng sợ hắn không đồng ý, lại xoắn người đôi tay cẩn thận ôm lấy cổ hắn, vô cùng ngây thơ: "Hửm... Được không?"

Đột nhiên bị ôm lấy, Diệu Tịch không khỏi ngẩn ra, trong lòng vừa tê dại vừa run rẩy, nhìn mặt nàng ửng hồng, mắt long lanh nước, tiện thể ôm nàng xoay về đối diện hắn, trong chớp mắt dương vật rút ra lại xông vào chỗ thần bí mềm mại kia lần nữa, mí mắt Mộc Đào run lên, rên rỉ, thân mình hơi hơi phát run.

Diệu Tịch lại giống như con thú hoang đột nhiên hôn lên đôi môi làm hắn vừa yêu lại vừa hận này, đem nỗi lòng tràn đầy chôn giấu hết vào nụ nôn nóng bỏng kịch liệt này.

H VĂN - PHẢN BỘI PHẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ