Chương 38: Đường ra

2K 37 1
                                    

Ngày thứ hai, Mộc Đào ngủ đến mặt trời lên cao mới tỉnh lại. Nàng eo mỏi lưng đau, tỉnh lại phát hiện mình còn quấn ở trên thân cái người khởi xướng kia, người nọ cũng ôm nàng ngủ rất sâu.

Mộc Đào vốn đè nén tức giận muốn mượn chuyện này xả ra, nhưng nhìn mặt Diệu Tịch bình yên ngủ, lại thở dài, thôi, hắn cũng không phải cố ý, ai bảo hắn trúng cổ chứ?

Nàng tay chân lanh lẹ rời giường, mặc quần áo, Diệu Tịch cũng lập tức tỉnh dậy.

Kỳ thật hắn đã sớm tỉnh, thấy Mộc Đào còn đang say ngủ, không muốn quầy rầy nàng, nên vẫn ôm nàng không nhúc nhích.

Diệu Tịch rõ ràng trong lòng, những ngày lười nhác vui sướng như vậy, sẽ kết thúc rất mau.

Mộc Đào đã ra bên hồ lấy nước rửa mặt, hái được trái cây ôm về, thấy Diệu Tịch tỉnh lại vẻ mặt áy náy nhìn nàng, một chút tức giận còn dư lại cũng tan thành mây khói.

"Ăn xong, ǎn xong rồi chúng ta tiếp tục tìm đường." Nàng giơ tay đưa trái cây lên.

"Đa tạ thí chủ, đêm qua bần tăng..." Diệu Tịch chần chờ tiếp nhận, chậm rãi mở miệng.

"Không trách ngươi, đều là cổ độc quấy phá, ta vẫn ổn." Tuy nói chân nàng còn có chút không khoẻ, rốt cuộc vẫn thoải mái nói vậy.

Diệu Tịch lại rũ mắt, không hề nói gì. Mộc Đào vẫn chưa phát hiện, đã lo xoay người sang chỗ khác ngồi xuống ăn trái cây.

Trong cung, thị vệ hộ tống chậm chạp chưa về, vẫn chưa nhận được thư từ trong chùa tới báo, Kim Ngô Vệ liền một đường truy tra, phát hiện bọn thị vệ đều bị sơn tặc giết chết, phẫn nộ không thôi, trở về lập tức đến báo cho Lang Trung Lệnh.

Lang Trung Lệnh nhận được tin tức lập tức tấu đến Ngự Tiền. Hoàng đế tức giận, lệnh Kinh Triệu Doãn tra rõ việc này, cũng phái người đi tìm tung tích Diệu Tịch, bảo đảm tính mạng Diệu Tịch không tổn hại.

Nguyên Đắc Hỉ nhận được tin tức, như kiến bò trên chảo nóng, gấp đến độ xoay quanh. Hắn đã xử lý sạch sẽ đám sơn tặc, chỉ sợ là hòa thượng kia đã chết, việc này khó khăn, dưới nhiều lần điều tra, khó đảm bảo sẽ không lộ ra ngoài.

Nhưng hắn cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ, chỉ mong hòa thượng kia mạng lớn, nếu không ngày tháng về sau sẽ không mấy dễ chịu.

Vì thế bên phía Diệu Tịch cùng Mộc Đào gập ghềnh tìm đường ra, Kim Ngô Vệ cũng đã cải trang giả dạng tìm tung tích bọn họ dọc đường.

Trời chiều lòng người, rốt cuộc Diệu Tịch cùng Mộc Đào cũng đi ra khỏi thung lũng trước lúc mặt trời lặn, ngoài thung lũng có một thôn trấn, Mộc Đào lập tức tiến lên tìm thôn dân hỏi đường, các thôn dân nhiệt tình nói cho bọn họ, còn chỉ cho một đường hướng nam, cách đó không xa sẽ có trạm dịch.

"Thật tốt quá, chúng ta đi mua xe ngựa trước rồi mướn một người đánh xe đi." Mộc Đào vui vẻ không thôi.

"Chỉ là thí chủ, trên người chúng ta còn có tiền sao?" Diệu Tịch nhắc nhở nàng, xe ngựa đã mất, túi đỗ cũng vậy, làm sao còn có tiền.

"Có, ta giấu đây." Mộc Đào gian xảo cười với hắn, chớp chớp mắt thấp giọng nói.

Diệu Tịch bật cười, thật ra nàng luôn biết chuẩn bị mấy chuyện này.

Thực mau, hai người đã lấy xe ngựa, mướn một người đánh xe thành thật, đưa hai người lên đường.

Trước lúc trời tối, bọn tới trạm dịch.

Vừa lúc, Kim Ngô Vệ cũng đuổi tới nơi này, nhìn bức họa vô số lần, vừa lúc đối diện với mặt Diệu Tịch.

"Đại sư, mời người sang nói chuyện một lúc." Nam tử cầm đầu thấy hai người đi đến trước mặt, lập tức đi qua chào hỏi.

Diệu Tịch nhìn thoáng qua Mộc Đào, ý bảo nàng lui ra phía sau, rồi gật gật đầu cùng hắn đi vào phòng nói chuyện.

Mộc Đào canh giữ bên ngoài, nhìn nhóm người này tuy ăn mặc mộc mạc, nhưng bộ dáng huấn luyện nghiêm chỉnh rõ ràng là người trong cung, trong lòng đã có suy đoán.

Quả nhiên Diệu Tịch ra tới lập tức nói với nàng: "Là người bệ hạ phái tới, đưa chúng ta trở về chùa."

"Như thế rất tốt." Mộc Đào có chút may mắn, đoạn đường lang bạt này, nếu có người hộ tống, sẽ có thể về chùa nhanh hơn, cách ngày nàng được tự do cũng gần hơn một bước.

Một đôi mắt nàng sáng lấp lánh, trên mặt là vui sướng không chút nào che giấu, trong lòng Diệu Tịch chua xót, nhưng cũng không thể nói gì hơn.

Đêm này, Kim Ngô Vệ cẩn thận sắp xếp chỗ ở cho hai người, cũng phái người bảo về, hai người chia phòng ngủ. Mộc Đào thì một đêm ngủ say, còn Diệu Tịch lại trằn trọc.

H VĂN - PHẢN BỘI PHẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ