Chương 71.1: Gặp lại 1

1K 35 0
                                    

Đảo mắt đã qua mười ngày, mưa rơi không dứt, buôn bán trong tiệm không được tốt, Mộc Đào lại nghĩ tới tiệm vải đa dạng lúc trước, lập tức cầm lấy mấy tấm vải mua hôm trước, may hai thân váy áo cho mình và Thanh Nguyệt, lại vẽ rất nhiều bản vẽ.

Mấy ngày nay, mỗi ngày Mộc Đào vẫn giúp Thanh Nguyệt đổi đa dạng đồ ăn giao ra ngoài như cũ, thầm nghĩ Thanh Nguyệt thật sự vô cùng thích thư sinh văn nhã kia. Nhàn rỗi không có việc gì vốn định dạy Thanh Nguyệt nấu mấy món ăn, Thanh Nguyệt phi thường kiên quyết lắc đầu từ chối, Mộc Đào cũng không miễn cưỡng.

Mộc Đào thấy tình hình thiên tai không ngừng, vốn định quyên chút lương thực tiền bạc, Thanh Nguyệt cũng cảm thấy có lý, nhưng khi nàng tự mình tới đưa đồ ăn cho Tống Quan Khanh, thuận miệng hỏi quyên tặng có được không.

Tống Quan Khanh lại buông chiếc đũa, cau mày nghiêm mặt nói: "Việc cứu tế, vốn do triều đình giải quyết, bá tánh hàng năm giao nộp thuế má, nếu là va phải tai hoạ này, lại để bá tánh tự cứu, vậy triều đình để làm gì?"

Thanh Nguyệt cả kinh, vội vàng quay đầu nhìn khắp nơi một cái, khẩn trương nói: "Ca ca, nói cẩn thận."

Tống Quan Khanh lại không để bụng, nếu có tai mắt nơi địa bàn của hắn, cũng thật là coi khinh hắn rồi, hắn trấn an nói: "Không cần lo lắng, nơi ta quản hạt, tất sẽ dùng khoản cứu tế an trí nạn dân thỏa đáng, nếu có người trung gian kiếm lời vào túi tiền riêng, ta quyết không tha."

Lời này không giả, Tống Quan Khanh ở trong quan trường tuy thanh danh không tốt, làm người kiêu căng, lại vô cùng ngang ngược, không quan tâm đến mấy viên quan cáo già. Thật ra hắn là một người yêu dân như con, thanh chính liêm khiết, nơi hắn quản hạt, bá tánh đều là an cư vui vẻ, bởi vậy cũng phá lệ được bệ hạ coi trọng.

Thanh Nguyệt biết tính nết huynh trưởng nàng, cũng không nói nhiều dẫn theo hộp đồ ăn liền đi về, buổi tối lại ngắt đầu bỏ đuôi nói một phen cùng Mộc Đào, bảo nàng không cần quyên tặng.

Mộc Đào nghe xong cũng cảm thấy cực có đạo lý, chỉ là không nghĩ tới thư sinh văn nhã kia còn có ý tưởng như thế, nhưng việc này thực sự dễ dàng như vậy sao?

"Ca của ta... Cái kia, ta nghe nói Thứ sử Tô Châu làm quan thanh liêm, hẳn là sẽ không giả." Thiếu chút nữa nàng nói lỡ miệng, thấy Mộc Đào không chú ý, mới hơi yên lòng: "Nói nữa, ta thấy gần đây mưa rơi yếu bớt, hẳn là không tới mấy ngày nữa sẽ tạnh hắn."

"Chỉ hy vọng như thế đi." Mộc Đào nhìn sắc trời âm trầm này, cũng là chờ đợi ông trời thương xót.

Kể từ đêm đó trở đi, Diệu Tịch liền theo các sư đệ cùng xuống núi giúp đỡ thôn dân, mặt trời lặn sẽ cùng các sư đệ trở về chùa.

Hắn ngẫu nhiên cũng bồi hồi ở trước tòa nhà kia, nhưng trước sau không người trở về.

Hôm nay mưa to, Lệ Đường Trai có một thanh niên mặc áo bào lam nhạt thân hình cao lớn đi tới, gọi một bàn đồ ăn, Mộc Đào rảnh rỗi không có việc gì, tự mình làm đưa qua: "Khách quan từ từ dùng." Mới vừa buông đồ ăn đã chuẩn bị đi.

"Là ngươi?" Thanh niên kia lại kinh ngạc mở miệng.

Mộc Đào xoay người, nghi hoặc nhìn hắn, cảm thấy thanh âm này là có chút quen tai, mặt mày cũng rất là quen thuộc.

H VĂN - PHẢN BỘI PHẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ