Chương 46: Không sạch sẽ

1.4K 33 0
                                    

"Phạm sai lầm, phải bị phạt, đây là điều bần tăng nên chịu." Sắc mặt Diệu Tịch nhàn nhạt, giọng điệu dịu nhẹ: "Thí chủ, chớ nên lại lỗ mãng như thế, đây không phải là nơi ngươi nên tới."

"Vậy ngươi cũng không thể bảo ta đi xuống bây giờ đi." Mộc Đào trừng hắn, "Không phải là ta lo lắng cho ngươi, nghe nói nơi này lạnh, lại không có đồ ăn, thân thể ngươi làm sao chịu đựng được?"

"Diệu Hòe nói với ngươi? Chẳng qua là hắn nghe chút tin đồn, quả dại bên ngoài này đủ để no bụng." Diệu Tịch ngừng nói, lại tránh đi ánh mắt sáng lấp lánh của nàng: "Đợi nghỉ ngơi một canh giờ, bần tăng đưa ngươi xuống núi, nơi này thí chủ là trăm triệu không thể ở lại."

"Đi thì đi, có gì không thể, ta thấy cũng không có gì hiếm lạ." Mộc Đào có chút tức giận, vốn dĩ nàng cũng không muốn ở lại chỗ này, nàng miệt mài đuổi kịp lên núi, chỉ là muốn đưa vài thứ cho Diệu Tịch, kết quả người ta lại lập tức ra lệnh đuổi khách, nàng không chiếm được nửa điểm tốt, lại còn mặt mũi dính tro.

Diệu Tịch im ắng xoay người sang chỗ khác, lại bắt đầu khắc kinh ở trên vách tường, Mộc Đào cũng không nói lời nào, trực tiếp ngồi dưới đất nghỉ ngơi, còn thuận tay cầm chút mứt, nhìn chằm chằm bóng dáng tăng nhân, hung tợn cắn hai miếng.

Còn phải ăn nhiều thêm mấy miếng cho hả giận, lại nhìn trên giấy bao không còn thừa bao nhiêu, lòng mềm nhũn.

Bóng dáng Diệu Tịch có chút lẻ loi, từ sau lần gặp tai kiếp đó, Mộc Đào luôn để ý tới thân thể hắn hơn, mấy ngày không gặp, thấy cổ tay hắn lộ ra từ tay áo rộng, chỉ cảm thấy Diệu Tịch lại gầy hơn, ngón tay khô gầy nhìn qua cũng thấy chồng chất vết thương, hắn còn kiên nhẫn khắc từng nét kinh văn.

Mộc Đào có chút lo lắng, lập tức không muốn tức giận với hắn, yên lặng nghỉ ngơi.

Nhìn thì có vẻ Diệu Tịch khắc kinh rất là thong dong, trên thực tế kinh văn tán loạn không ngừng đâm đau thần kinh hắn, hắn kiệt lực cưỡng chế bản thân bình tĩnh, lẩm nhẩm Kinh Kim Cương.

"Vọng tưởng ngắn ngủi, như hạt giống, như hiện hữu,

tất đều bị cắt đứt..."

Hắn đột nhiên chậm lại, tay bắt đầu run nhè nhẹ, nhăn mày, cực lực ổn định thân thể.

"Có thể cắt đứt đến tột cùng, vì rằng... Kim cương vỡ ..."

Nét bút càng ngày càng qua loa tuỳ tiện, hắn không có sức lực, đau đớn quen thuộc lần nữa thổi quét toàn thân, hắn rốt cuộc là cầm không nổi viên đá vụn nhỏ kia, mặc nó rơi xuống đất.

Thanh âm nhỏ như vậy, lại nghe thật rõ ràng ở trong tháp, Mộc Đào bị hoảng sợ, quay đầu thấy thân thể hắn run nhè nhẹ, lập tức đứng dậy đi lên đỡ lấy hắn, hỏi: "Làm sao vậy đại sư? Thân thể không khoẻ sao?"

Diệu Tịch mồ hôi lạnh chảy ròng, hơi thở nàng gần sát quen thuộc như vậy, là mùi hoa ngọt thanh, đôi tay trắng nõn đỡ lấy hắn như là tra tấn tàn nhẫn, chỉ tăng thêm đau đớn cho hắn.

Hắn không kiềm chế được, đẩy nàng ra một cái, Mộc Đào không hề phòng bị, bị đẩy ngã trên mặt đất, nàng kinh ngạc không thôi.

H VĂN - PHẢN BỘI PHẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ