Chương 31: Ngủ cùng giường

1.5K 38 0
                                    

Ngày hôm sau, Mộc Đào thức dậy từ sáng tinh mơ, để lại thư cho Diệu Tịch, rồi đi lên trấn trên mua đồ cùng lão Hồ. Ít ngày nữa đã phải lên đường, nàng chuẩn bị nhiều hành lý thức ăn một chút.

Trên chợ đủ loại kiểu dáng đồ chơi rực rỡ muôn màu, nàng yêu thích, nhưng vẫn chỉ mua vật phẩm cần thiết.

Lão Hồ đã lấy một chiếc xe ngựa sạch sẽ rộng rãi, nhắc nhở nàng nói: "Mộc Đào, phải mua chút đệm chăn để ở trong xe, thời tiết lạnh, đường xá xa xôi, không chừng hai ngươi còn phải ở vùng hoang vu dã ngoại qua đêm." "Phải rồi, ta sẽ đi mua ngay." Mộc Đào gật đầu nói phải, nhanh chóng vào cửa hàng chọn lựa hai cái chăn mỏng cùng hai thảm trải giường.

Chờ bọn họ mua xong đồ, sắc trời cũng tối sầm, lão Hồ giúp đỡ đặt tất cả đồ vật ở trong xe ngựa, đánh xe ngựa mang Mộc Đào trở về nhà.

Chạng vạng, Diệu Tịch sớm đã ở trong sân chờ nàng trở về, nàng xuống xe, cùng lão Hồ buộc xe ngựa dưới tàng cây, thấy hắn yên lặng ngồi ở chỗ đó, vừa quay đầu hỏi: "Đại sư, đói bụng chưa? Chờ lát nữa ta sẽ đi xào rau."

Diệu Tịch lắc đầu, chỉ nhìn nàng nói: "Vì sao không gọi bần tăng cùng đi?"

"Việc nhỏ này cũng không phiền ngươi, thân thể ngươi vừa khỏi, nghỉ ngơi nhiều một chút." Mộc Đào bố trí xong xe ngựa, kêu lão Hồ lên cùng vào phòng bếp trợ giúp.

Vẻ mặt Diệu Tịch khó hiểu, chỉ bắt đầu nôn nóng lần Phật châu.

Một bữa cơm Diệu Tịch không nói một lời như cũ, Mộc Đào lại thật lòng nói nói cười cười cùng lão Hồ, vô cùng vui sướng.

"Lão Hồ, ngày mai chúng ta sẽ đi rồi, mấy ngày nay được ngươi chăm sóc." Mộc Đào rất thiệt tình cảm tạ hắn. "Ài, ta có giúp gì mấy đâu, chẳng qua là chuyện thuận tay làm thôi." Lão Hồ thật ra muôn vàn khí khái.

"Đa tạ Hồ thí chủ chăm sóc mấy ngày này." Diệu Tịch cũng trịnh trọng hành lễ.

Lão Hồ xua xua tay, đứng dậy ra cửa: "Đừng khách sáo, chúng ta về sau có duyên gặp lại."

"Có duyên gặp lại." Mộc Đào tiễn hắn rời đi.

Buổi tối hai người ôm tâm sự đi ngủ, Diệu Tịch buồn bã không thôi, Mộc Đào lại đếm ngày bản thân được tự do còn có bao xa.

Ngày thứ hai, hai người chất hành lý của mình lên xe ngựa, Mộc Đào ngồi ở trong xe, Diệu Tịch ở bên ngoài đánh xe đi trước. Cun

Tiếng vó ngựa cuồn cuộn, bọn họ rốt cuộc lên đường trở về chùa.

Lúc màn đêm buông xuống, hai người rốt cuộc miễn cưỡng chạy tới trạm dịch, một đường xóc nảy, bọn họ đều rất mệt mỏi, Mộc Đào tính tiền, chỉ cần một gian phòng.

Cầm thẻ phòng, Mộc Đào dựa sát vào Diệu Tịch thì thầm nói: "Tiết kiệm tiền đi đường, thiệt thòi cho đại sư ở một gian phòng cùng ta."

Diệu Tịch không tỏ vẻ gì, chỉ im ắng cùng nàng vào phòng nghỉ ngơi, hắn đương nhiên lại muốn trải chiếu trên mặt đất chắp vá một đêm.

Mộc Đào lại gọi hắn: "Đại sư, không chê thì cùng nhau ngủ đi, thời tiết lạnh, đừng nằm trên mặt đất."

Diệu Tịch nhẹ nhàng nắm chặt tay, bình tĩnh nói: "Không sao, bần tăng như vậy cũng được."

Mộc Đào lại không tán thành, kiên trì nói: "Đại sư bệnh nặng mới khỏi, đừng giày vò chính mình, bằng không ta ngủ trên mặt đất, đại sư nằm trên giường nghỉ ngơi đi." Dứt lời xoay người xuống giường, kéo Diệu Tịch lên.

Diệu Tịch nhìn cánh tay mảnh khảnh của nàng kéo mình không bỏ, thở dài nói: "Thí chủ đừng náo loạn, bần tăng ngủ cùng ngươi là được."

Diệu Tịch nắm ngược lấy vai nàng, đẩy nàng nhẹ nhàng ngồi ở mép giường, duỗi thẳng đầu gối nàng, bế nàng lên giường, mềm nhẹ đặt ở trên gối đầu.

Cách quần áo, Mộc Đào chỉ cảm thấy tay tăng nhân vô cùng lạnh lẽo.

Lúc ôm nhau hai người cực gần, Mộc Đào thấy lông mi tăng nhân mảnh dài, mắt lặng lẽ, khi ngước mắt bất ngờ chạm vào ánh mắt hắn, trái tim vô cớ đập nhanh một chút, theo bản năng tránh đi cặp mắt quạnh quẽ kia.

Diệu Tịch buông nàng ra, tung chăn đắp lên cho nàng. Tắt đèn, cũng tự mình nằm thẳng, gối cùng gối đầu với nàng. Đầu hai người dựa gần nhau trên giường, độ ấm nhanh chóng truyền ra.

Mộc Đào cứng đờ nằm hồi lâu vẫn không ngủ được, thấy Diệu Tịch nhắm hai mắt làm như đã ngủ say, nhìn nhìn lung tung, phát hiện tăng nhân đẩy hết chăn về phía nàng, bản thân hắn còn có hơn nửa người đều ở bên ngoài.

Mộc Đào lập tức nâng tay phải lên lặng lẽ dịch chăn đắp lên người hắn, tay chân nhẹ nhàng kéo nửa ngày, vẫn có nửa bả vai Diệu Tịch không che lại được.

Nàng thật cẩn thận hơi hơi nghiêng người, tận lực không dựa vào gần hắn, lướt qua bờ vai của hắn kéo chăn.

Thật vất vả kéo chăn che kín người hắn, Mộc Đào lo lắng đề phòng đảo mắt nhìn nhìn, Diệu Tịch vẫn nhắm hai mắt tựa hồ không hề hay biết.

Nàng thở ra, đang muốn rút tay về nằm xuống, ai ngờ sai trọng tâm, ngã ngay ở trên ngực Diệu Tịch.

"Thí chủ." Thanh âm Diệu Tịch cực kỳ thấp, "Ngươi..."

"Thực... Thực xin lỗi, ta chỉ muốn kéo chăn cho ngươi." Nàng nhanh chóng rút tay ra từ ngực tăng nhân, bỏ tay vào trong chăn, thậm chí có tật giật mình xoay người đưa lưng về phía Diệu Tịch nằm nghiêng ngủ.

Trong bóng tối, chỉ nghe được tăng nhân hơi hơi thở dài, làm như vô cùng không hề quản ngại.

Lỗ tai Mộc Đào đỏ lên, hận không thể dùng chăn che đầu mình, nàng gắt gao nhắm mắt lại, làm bộ đã ngủ.

Hai người ngủ cùng giường, ổ chăn ấm áp, không đến nửa canh giờ, Mộc Đào đã mơ mơ màng màng ngủ rồi.

Trong lúc ngủ mơ, chỉ cảm thấy có người mơ hồ khẽ vuốt tóc nàng, xúc cảm ấm áp giữa trán chợt lóe rồi biến mất, bên hông dường như bị thứ gì cuốn lấy, khiến nàng cực kỳ không được tự nhiên, nàng vô lực tránh tránh, lực nặng trên eo cứ thế chợt biến mất.

H VĂN - PHẢN BỘI PHẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ