Chương 87: Cao chạy xa bay

1.4K 21 1
                                    

Mộc Đào cũng dậy thật sớm, trở về Lệ Đường Trai gõ cửa phòng Thanh Nguyệt sầm sầm.

Còn may hôm nay Thanh Nguyệt ở trong tiệm, mơ màng buồn ngủ tới mở cửa, thấy vẻ mặt Mộc Đào hưng phấn đi vào, lôi kéo nàng nói chuyện: "Thanh Nguyệt, ta thổ lộ với người mình thích, hắn nói hắn cũng thích ta."

Thanh Nguyệt giật mình một cái cả người lập tức tỉnh táo, vội hỏi nói: "Cái gì? Ngươi cùng ai?"

Mộc Đào do dự một chút: "Là một người ta vẫn luôn thích, ngươi chưa từng thấy, Thanh Lĩnh thì gặp rồi, nhưng hiện nay còn chưa thuận tiện nói cho ngươi." Nàng có chút xin lỗi nhìn Thanh Nguyệt: "Kỳ thật ta tới là muốn thương lượng với người chuyện tìm người khác xử lý cửa tiệm này. Ta phải đi, ta muốn cùng người ta thích đi ngắm nhìn thế giới, non sông tươi đẹp, ngàn hồng vạn tía bên ngoài, ta đều muốn đi cùng hắn ngắm nhìn một lần."

Đầu óc Thanh Nguyệt trở nên ngây ngốc, hốc mắt cũng đỏ: "Ngươi phải đi? Không bao giờ trở lại?"

Mộc Đào lập tức nói: "Cũng không phải vĩnh viễn không trở lại, người nhớ ta có thể viết thư cho ta, chúng ta còn có thể gặp nhau." Nàng giữ chặt tay Thanh Nguyệt, chế nhạo nói: "Thanh Nguyệt ngươi cũng sẽ không mãi ở trong tiệm mà lâu lắm ta không thấy ngươi ở trong tiệm, chắc đều ở bên tiểu thư sinh của ngươi hả. Thời điểm ngươi đi chơi cũng có thể tới tìm ta."

Lúc này Thanh Nguyệt mới cười rộ lên, giận nàng liếc mắt một cái: "Ngươi làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng ngươi không trở lại." Nàng nghĩ nghĩ: "Ta... Ta mấy ngày gần đây là ở bên hắn nhiều một chút."

"Ta cũng nghĩ người ấy thích đi khắp nơi với ta một chút." Mộc Đào mỉm cười: "Chúng ta sẽ tìm một người lo việc kinh doanh trong tiệm, tiền thu vào chia một nửa là được."

Thanh Nguyệt lắc đầu: "Không cần tìm người, trong phủ ta có rất nhiều người, ta tới chỗ này vốn cũng chính là để giết thời gian. Đã nói là 30/70 là 30/70, không thể sửa."

"A Đào, ngươi có thể vui vẻ là tốt rồi, ta nhớ ngươi sẽ viết thư cho ngươi, ngươi cũng phải nhớ ta đấy, mấy năm nay ta cũng chỉ có một người bạn tốt là ngươi." Thanh Nguyệt nói nói rồi vẫn nhịn không được rớt nước mắt.

"Thanh Nguyệt, ngươi đừng như vậy, ta lại không phải vĩnh viễn không trở lại. Ngươi cũng phải vui vẻ, có cái gì không vui thì phải nói với ta." Mộc Đào thấy nàng rơi lệ nhịn không được mũi chua xót, lại lập tức cầm khăn gấm lau nước mắt cho nàng: "Ngươi cũng là người bạn rất quan trọng của ta, có thể quen biết ngươi ta cũng thực vui mừng."

Nói rồi hai người tựa như đứa trẻ ôm chầm lấy nhau, qua hồi lâu mới tách ra.

Mộc Đào còn muốn đi tìm Thanh Lĩnh từ biệt, Thanh Nguyệt lại nói hôm qua Thanh Lĩnh tới tìm nàng để từ biệt, thấy nàng không ở đây, nhờ Thanh Nguyệt truyền đạt hắn có chuyện quan trọng phải rời khỏi trấn Ấn Mộ.

"Gấp như vậy?" Mộc Đào không khỏi kinh ngạc.

Thanh Nguyệt thần thần bí bí: "Ta cảm thấy sợ là hắn chọc cô nương nhà ai, đuổi theo người ta rồi."

Mộc Đào vừa nghe đã cười rộ lên: "Cũng không phải không thể, kệ hắn đi đi, có duyên sẽ gặp lại nhau."

Sắc trời còn sớm, sau khi Mộc Đào và Thanh Nguyệt lưu luyến không rời từ biệt, nàng lập tức đi mua xe ngựa thức ăn mua về đều sai người đưa đến trong phủ.

Thị trấn này vẫn vô cùng náo nhiệt như cũ, sáng sớm người đến người đi, phồn hoa rực rỡ.

Mộc Đào mang theo những bản vẽ hình thêu còn chưa bán ra, vào tiệm vải tìm bà chủ bán được giá tốt, trước mắt bà chủ sáng ngời, còn lôi kéo nàng hỏi có cố định đưa bản thêu không.

Mộc Đào đều đồng ý hết, còn thuận tay mua không ít vải vóc để làm quần áo cho Diệu Tịch.

Nàng tính toán các hình mẫu thêu nàng vẽ đều bán được, đi nơi khác chắc là cũng có thể bán, thu vào hẳn là khả quan, dư dả nuôi Diệu Tịch.

Nàng chầm chậm trở về tòa nhà, trước cửa đã có một người đang đứng, nàng vừa thấy dáng người cao lớn kia đã chạy nhanh tới, kêu lên: "Diệu Tịch!"

Người nọ xoay người lại, nàng vui vẻ nhào vào trong lòng ngực Diệu Tịch, Diệu Tịch vững vàng tiếp được nàng, khẽ vuốt tóc nàng, dịu dàng nói: "A Đào, ta đã trở về."

Ngày thứ hai, vào mùa đông khó có ngày đẹp trời, ánh nắng tươi sáng, từng tầng lá cây xanh sẫm lộ ra ánh sáng loá mắt, hương vị cỏ cây ngọt thanh nức mũi, một chiếc xe ngựa chậm rì rì rời khỏi trấn Ấn Mộ, chạy về phương xa.

H VĂN - PHẢN BỘI PHẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ